QĐND - Khoảng 18 giờ ngày 6-7-2014, tại ngã ba Đức Giang (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), chiếc xe máy của đôi vợ chồng trẻ kèm đứa con nhỏ chừng 3 tuổi, từ phía cầu Đuống đi tới va vào xe máy của một cô gái. Cả hai xe đổ kềnh giữa đường. Ba người lớn trên xe đổ, thấy cháu bé khóc thét, máu loang ở môi trên thì như đều quên đau đớn ở những chỗ thân thể mình đập xuống mặt đường nhựa… Ngay lập tức, mấy người đàn ông hàng phố cạnh đấy xúm lại. Người dìu mẹ con cháu nhỏ lên vỉa hè; người hỏi han có ai bị thương ở đâu; người giúp dựng xe máy. Một ông nói to: “Người lớn và xe máy chỉ ảnh hưởng qua loa. Đưa tất cả lên hè để tránh ùn tắc. Tập trung chăm sóc cháu bé”. Ai đó nhanh chóng đưa tới một cục nước đá bọc trong khăn vải để chườm thái dương cho cháu. Bỗng một chàng trai chừng 30 tuổi dừng xe sát mép đường, nhanh nhẹn mở túi dụng cụ y tế, lấy ra lọ cồn, dúm bông băng để sát trùng và lau sạch máu ở quanh miệng cháu… Rất khẩn trương, chỉ ít phút sau cháu bé đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang…

Ngã ba lại trở về trạng thái như không hề có việc vừa xảy ra. Thói quen nghề nghiệp giục chúng tôi nắm tên tuổi của những người tham gia xử lý vụ việc. Nhưng cũng vì biết chúng tôi làm báo nên không ai chịu nói tên. Riêng với chàng trai dừng xe lấy bông băng và cồn sát trùng giúp cháu nhỏ, tôi phát hiện ra tên anh ghi ở mặt trong nắp túi đựng đồ nghề y tế: Bác sĩ Trần Tuấn Anh, 163/tổ 2/Đô thị Văn Quán (Hà Nội). Tiếp đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, tôi biết được người xử lý từ đầu đến cuối vụ việc tại ngã ba là ông Kết-bảo vệ dân phố cụm 5/Đức Giang. Cùng với ông Kết là ông Quang ở 407, ông Tranh ở 477-đường Ngô Gia Tự, ông Từ chạy xe ôm và một số người khác nữa.

Có một điều, các ông đều nói ý giống nhau: “Ở ngã ba này, nếu sau mỗi vụ việc báo chí lại tuyên truyền thì tốn giấy mực lắm. Hầu như tuần nào ở đấy cũng xảy ra vụ việc về an toàn giao thông. Thậm chí có ngày tới 3 vụ!”. Nhiều vậy mà các ông đều tận tình xử lý như hôm nay thì thật đáng trân trọng. Nghĩ thế, tôi liền hỏi: “Vậy các bác có yêu cầu gì không?”. Lại câu trả lời giống nhau: “Chỉ muốn mọi người chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ để không ai đau khổ. Cũng xin nói thật, khi vụ việc xảy ra, dân sở tại chúng tôi không thể ngồi yên nhìn nạn nhân được. Phải nắm vụ việc từ đầu. Nếu qua loa thì hòa giải cho người ta thông cảm nhau rồi đi. Nếu có tai nạn thì phân công nhau đưa nạn nhân vào bệnh viện, bảo vệ hiện trường, gọi công an… Nếu có chuyện trái luân thường đạo lý thì lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Nếu đương sự cố tình không nghe, thì đưa đến pháp luật… Nhiều khi mất hàng buổi!”. Các ông cũng bày tỏ: Ngã ba này, lưu lượng người xe thường xuyên lớn.

Bởi vậy, cần duy trì hệ thống đèn báo giao thông một cách phù hợp. Không nên để 5 giờ mới hoạt động (quá muộn) và 20 giờ đã dừng lại(quá sớm) như hiện nay.

PHẠM QUANG CHUNG