QĐND - Năm 2005, ngay khi vừa nghỉ hưu theo quy định, ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Kiên Giang không nghỉ ngơi mà đăng ký theo học ngoại ngữ, bởi đây là môn bắt buộc để thi đầu vào để học tiếp tiến sĩ. Sau 6 tháng ôn luyện, chưa tự tin, ông tiếp tục học thêm một năm nữa. Ông Hạnh cho biết, khi còn đương chức, công việc bận rộn nên không có thời gian học. Ông đã nung nấu và lên kế hoạch để tiếp tục học khi nghỉ hưu. Ông Hạnh bộc bạch: “Trước khi nghỉ hưu, tôi đã suy nghĩ sẽ cố gắng học, nên luôn sưu tầm những cái gì hay, cần trong việc học thì lưu lại. Chẳng hạn những câu Anh văn giao tiếp hằng ngày phải ghi chép cẩn thận bỏ vào trong túi để xem và khi cần sẽ sử dụng”.

Để có được tấm bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Hữu Hạnh bỏ rất nhiều công sức, thời gian để nghiên cứu, đi lại giữa Kiên Giang-Thái Nguyên ròng rã 4 năm. Đổi lại, ông Hạnh đã thỏa được niềm mong ước của mình, của cha mẹ mình ngày trước. Tháng 11-2011, ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Niềm vui lớn ấy, đến giờ khi nhắc lại ông vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Ông Nguyễn Hữu Hạnh nói: “Dù lớn tuổi, nhưng học vẫn có lợi cho mình, đi tìm hiểu những tri thức mới. Qua đó, cuộc sống sẽ lạc quan hơn, thoải mái hơn và sống để con cháu nhìn vào mà noi theo”.

Hơn 37 năm công tác trong ngành giáo dục Kiên Giang, lúc nào ông cũng đề cao việc tự học và học thật. Ông thẳng thừng từ chối những lời xin điểm, xin bằng cấp và luôn tạo điều kiện cho các thầy cô giáo học tập, nghiên cứu. Ba trong số bốn người con của ông Hạnh hiện đang công tác trong ngành giáo dục và có học hàm, học vị cao. Hằng năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), thầy giáo Hạnh rất vui vì nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp vẫn đến thăm, chúc mừng thầy cũ.

Những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong câu chuyện của người làm nghề giáo, thầy Hạnh bộc bạch: “Nghề giáo mặc dù lương không cao, nhưng tôi luôn định hướng các con theo nghề, vì đây là một trong những nghề cao quý, mang con chữ đến cho mọi người, dễ đi vào lòng người. Tôi luôn động viên các con phấn đấu, trau dồi kiến thức, nói đi đôi với làm, phục vụ tốt cho sự nghiệp “trồng người”. Một giáo viên tốt phải là người có trách nhiệm, đạo đức, tâm huyết với nghề và có ý chí vươn lên. Có như vậy mới xứng đáng với lòng tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh và mọi người”.

Nhận xét về thầy giáo Nguyễn Hữu Hạnh, bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, nói: “Cá nhân tôi và tất cả những người làm giáo dục tỉnh nhà rất khâm phục gương hiếu học của thầy Hạnh. Thầy thật sự là tấm gương trong thực hiện chủ trương học tập suốt đời mà Đảng, Nhà nước ta đã phát động”.

LÊ SEN