QĐND - Được biết, mỗi năm, bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi tính mạng của hơn 1000 người và hàng nghìn người khác phải mang thương tật suốt đời. Thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 theo Quyết định 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị và các tổ chức quốc tế đang nỗ lực chung tay góp sức để xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh.
Theo số liệu thống kê từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, từ năm 1975 đến nay, cả nước có khoảng 6,6 triệu héc-ta đất (hơn 21% diện tích đất nước) bị ô nhiễm bởi 800.000 tấn bom, mìn các loại, chưa kể số còn sót lại trên biển; hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương do bom, mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm, bom, mìn sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng của hơn 1.500 người và khoảng 2.300 người phải mang thương tật. Theo kết quả khảo sát sơ bộ tại 6 tỉnh miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, đã có hơn 22.760 nạn nhân của bom, mìn.
 |
|
Trung tâm Bom mìn 20, Tổng công ty 36 xử lý bom tại khu vực huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Quang Thái.
|
Ông Trần Hồng Chi, Giám đốc Tổ chức Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn tại Việt Nam (CPI) cho biết, những điều tra, khảo sát từ thực tế cho thấy, bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề cho đời sống của người dân, luôn rình rập cướp đi tính mạng của con người, gây ra những bi kịch gia đình, hủy hoại tài sản... Không những thế, nỗi đau do bom, mìn sót lại sau chiến tranh còn khiến nhiều gia đình mất đi trụ cột kinh tế, con mất cha, vợ mất chồng, dẫn đến khủng hoảng cả về tinh thần và kinh tế. Theo tính toán của Tổ chức Hỗ trợ nạn nhân bom, mìn tại Việt Nam năm 2009, một nạn nhân 14 tuổi ở Quảng Trị bị đa chấn thương nặng phải điều trị mất 4 tháng với tổng chi phí khoảng 2.800USD, tương đương tổng thu nhập của gia đình trong 3 năm (tính theo GDP của tỉnh Quảng Trị năm 2009 là 800 USD).
Chị Cao Thị Mến, sinh năm 1967 ở xã Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nạn nhân của bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh khi mới lên 6 tuổi, do mảnh đạn của bom chùm ghim vào cột sống. Chị bị liệt hai chân, chấn thương cột sống dẫn đến suy giảm chức năng vận động. Suốt 25 năm sau ngày bị nạn, chị Mến chỉ ngồi trong nhà, không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài vợ chồng cô em gái. Cuộc sống gắn liền với sợ hãi và mặc cảm vì tật nguyền, chị từng nghĩ tới cái chết để tự “giải thoát” cho cuộc đời mình. Năm 2007, nhân viên cộng đồng của AEPD đến thăm và phải mất hai năm với hơn 60 lần thăm hỏi, nhân viên cộng đồng của AEPD mới thuyết phục được chị Mến đến bệnh viện phẫu thuật lấy mảnh đạn trong cơ thể. Để giúp chị Mến hòa nhập cộng đồng, tháng 5-2009, AEPD đã hỗ trợ chị Mến 6 triệu đồng mua vật liệu xây dựng; chị vay mượn thêm anh em, họ hàng xây được căn nhà nhỏ hai gian. AEPD tiếp tục hỗ trợ chị Mến tham gia khóa học đan nón lá và chị là học viên giỏi nhất trong khóa học này. Từ năm 2010 đến nay, AEPD đã kết nối để chị được tham dự 4 khóa tập huấn khác, đồng thời, tiếp tục hỗ trợ chị tham gia hai khóa học đan mây xiên. Với bàn tay khéo léo, chị làm được rất nhiều sản phẩm đa dạng, độc đáo và thẩm mỹ, thu nhập của chị tăng từ 500.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng là một trong những đơn vị có những cách làm hay để hỗ trợ nạn nhân bom, mìn, như hỗ trợ dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Theo bà Trương Thị Như Hoa, Trung tâm Công tác xã hội TP Đà Nẵng: Mỗi nạn nhân bom, mìn có điều kiện, sức khỏe khác nhau, do đó, phải căn cứ vào nhu cầu, khả năng học nghề của các nạn nhân để phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm dạy nghề, cơ sở sản xuất tại địa phương đưa nạn nhân bom, mìn vào học nghề. Ưu tiên đẩy mạnh hình thức vừa học, vừa làm; sau thời gian học nghề, các học viên được nhận vào làm việc ngay tại các cơ sở kinh doanh, hỗ trợ kinh phí học tập, bảo đảm tiếp cận dịch vụ dạy nghề
Hiện nay, hầu hết các nạn nhân của bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh đều có cuộc sống vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, bên cạnh những chính sách và chương trình trợ giúp, việc sử dụng các kỹ năng công tác xã hội trong việc tư vấn giúp nạn nhân bom, mìn vượt qua khó khăn, tự lực vươn lên là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công. Đội ngũ nhân viên công tác xã hội ở các địa phương cần thực sự là người bạn đồng hành, tư vấn cho nạn nhân và gia đình, tiếp sức để họ tự quyết định giải pháp hiệu quả nhất cho mình trong việc tìm kế sinh nhai, thay đổi cuộc đời.
TRẦN THỊ THANH THỦY