Chăm lo cho các đối tượng chính sách luôn được toàn Đảng, toàn dân quan tâm. Hoạt động này đã được các địa phương trong cả nước hưởng ứng sôi nổi. Có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần xoa dịu nỗi đau cho các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng các đối tượng chính sách chưa được chăm sóc chu đáo, vẫn phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Chung tay chăm sóc các đối tượng chính sách là trách nhiệm của toàn xã hội, là đạo lý “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Trách nhiệm của toàn xã hội: Cũng như mọi năm, cứ vào dịp 27-7 các hoạt động đền ơn đáp nghĩa lại diễn ra sôi nổi và tích cực hơn. Đây thực sự là dịp để toàn xã hội tri ân các đối tượng chính sách. Họ là những thân nhân liệt sĩ, là những thương binh, bệnh binh đã hy sinh một phần máu thịt của mình vì độc lập tự do của dân tộc. Do vậy, chăm lo và quan tâm đối với những đối tượng này là trách nhiệm của toàn xã hội.
Thiết nghĩ, việc chăm lo các đối tượng chính sách không chỉ thực hiện trong những ngày tháng bảy, mà nên làm thường xuyên liên tục. Tại các xã, phường nơi có các đối tượng chính sách đang sinh sống, nên có quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từng hộ gia đình hằng tháng có thể đóng góp một phần nhỏ gây quỹ để giúp đỡ, chăm lo đối tượng chính sách. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên địa phương cũng nên thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các đối tượng chính sách nhất là những người già neo đơn. Đây là việc làm thiết thực mà thế hệ trẻ hôm nay đền đáp cho những người đã có công giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.
TRẦN ĐẠI NGHĨA
(Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam)
Tạo việc làm cho thương binh, bệnh binh: Tôi đến thăm một vài cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công của thương binh. Khi được hướng dẫn chu đáo, các anh, các chị làm ra những sản phẩm không thua kém gì sản phẩm của người bình thường, vừa đẹp vừa bền. Ở Hải Phòng có Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh do Anh hùng lao động, thương binh Trần Hồng Quảng làm Giám đốc là nơi các thương binh, bệnh binh làm ra những sản phẩm thiết thực, có giá trị kinh tế cao.
Chúng tôi đề nghị Nhà nước, các tổ chức từ thiện nên tổ chức những lớp dạy nghề cho thương binh, bệnh binh để họ hòa nhập cộng đồng. Tin rằng, nếu được đào tạo nghề tốt, những thương binh, bệnh binh sẽ thực sự là những người “tàn nhưng không phế” sẽ tự lao động nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.
NGUYỄN ĐOAN TRANG
(Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)
Quan tâm hơn con em các gia đình chính sách: Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con em các gia đình chính sách trong đó có con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nặng hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Việc tiếp nhận con em chính sách cũng chưa nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân là do trình độ chuyên môn của các em còn thấp hoặc chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Do vậy, Nhà nước cần quy định cụ thể chế độ hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng này. Bên cạnh việc được hưởng các chính sách ưu đãi về giáo dục và đào tạo theo quy định của Nhà nước, như: ưu tiên thi tuyển, xét tuyển vào học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề; không thu học phí trong quá trình đào tạo, được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Nhà nước cũng nên quy định cho các đối tượng này được hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ nhà ở…
Tin rằng, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các đơn vị có liên quan, việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách sẽ sớm được giải quyết.
TRẦN HOÀNG CHÂU
(Văn hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình)