QĐND - Các bạn cùng làng gọi tôi là “công tử chân đất”. Lý do theo như các bạn nói, tôi là con nhà khá giả, nhưng lại không biết “ăn chơi”, hưởng thụ, mà tối ngày vùi đầu vào sách vở. Nhiều khi các bạn còn chọc ghẹo, nói tôi là “cù lần”, con trai gì mà nhà không làm ruộng, nhưng cứ thích đi cấy giúp họ hàng. Rồi, khi tốt nghiệp THPT, các bạn lựa chọn nhiều ngành “hot”, còn tôi, vẫn nuôi một ước mơ trở thành bác sĩ quân y. Mấy bạn cùng lớp nói với tôi, vẻ ngạc nhiên: “Với học lực của cậu thì không khó để thi vào Đại học Y Hà Nội, sao cứ nhất thiết phải vào quân đội, vừa gò bó lại rèn luyện vất vả!”. Tôi cười, đáp: “Mình thích từ bé rồi. Vất vả mới trưởng thành nhanh”.

Tuổi trẻ Học viện Quân y tình nguyện hiến máu. Ảnh: Tiến Minh

Và năm đầu tiên, tôi thừa điểm đỗ vào 2 trường đại học, nhưng lại không đủ điểm vào Học viện Quân y. Bố mẹ động viên tôi theo học một trong hai trường rồi năm sau thi tiếp, nhưng tôi đã “liều” khi quyết định ở nhà dùi mài kinh sử thêm một năm, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình. Đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được niềm hạnh phúc vỡ òa của bố mẹ khi biết tin, con trai duy nhất của mình thi đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Những ngày đầu huấn luyện tại Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, trở về nhà, mẹ đã rơm rớm lệ khi thấy tôi đen nhẻm. Biết con trai học tập, rèn luyện trong môi trường "kỷ luật thép", ban đầu, bố mẹ cũng xót. Thế nhưng, nhìn tôi rắn rỏi, chững chạc, bố mẹ lại mừng hơn. Cứ như vậy, những năm được học tập trong môi trường mình yêu thích, tôi đã nỗ lực không ngừng và đạt được thành tích nhất định. Những lần đi thực tập tại Bệnh viện Quân y 103, được trực tiếp khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, nhất là các bác cựu chiến binh, tôi thêm yêu hơn công việc của mình và thêm hiểu, vào bộ đội không chỉ ra trận mới là chiến đấu, mà "chiến đấu" trên nhiều mặt trận, trong đó có việc chống lại những căn bệnh quái ác, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Rồi những lần đi dã ngoại làm công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người nghèo, hình ảnh người thầy thuốc quân y thêm đẹp trong lòng nhân dân, tôi tự hào biết mấy…

Một mốc thời gian đáng nhớ với tôi trong năm học cuối, đó là được cùng tuổi trẻ Học viện Quân y thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội. Có những anh, chị xung phong đi làm nhiệm vụ ở vùng gian khó; có bạn miệt mài, chạy đua với thời gian để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học; có tổ chức đoàn đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”... Còn tôi, chọn cho mình việc học, hiểu sâu hơn về lịch sử đơn vị và Quân đội, cùng các tuyên truyền viên trẻ của nhà trường đi “tiếp lửa”, tạo sức lan tỏa trong công tác giáo dục truyền thống...

Mới đây được đi tranh thủ về quê, một người bạn hỏi tôi rằng, có hối tiếc con đường mình đã chọn. Tôi tự tin trả lời: “Nếu được chọn lại bao nhiêu lần, mình vẫn thực hiện một ước mơ-trở thành bác sĩ quân y”.

ĐÀO HOÀNG ANH