 |
|
Đảo Cò sẽ trở thành khu du lịch sinh thái trong tương lai gần.
|
Từ thuở lọt lòng, chúng ta từng được nghe tiếng ru ầu ơi của mẹ: “Con cò bay lả bay la/ Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng”. Để rồi, không biết tự lúc nào, dáng cò dần lắng đọng trong tiềm thức, chấp chới trong những giấc mơ.
Trước những thay đổi nhanh chóng của điều kiện tự nhiên cũng như sự tác động của con người, giờ đây những bóng cò ngày càng xa vắng, gieo vào lòng người nỗi khắc khoải, nhớ nhung, nhất là với những người sinh ra và lớn lên ở nơi thôn dã. Song may mắn thay, ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ hiện nay vẫn đang tồn tại một “vương quốc” của những cánh cò. Đó là Đảo Cò ở làng An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (Hải Dương).
Sử sách của làng có ghi, vào đầu thế kỷ 17, do đại hồng thủy xảy ra liên tiếp trong 3 năm nên có một hồ nước rộng 11ha đã hình thành ở An Dương. Trong lòng hồ nhô lên một hòn đảo có diện tích chừng 3.200m2. Thuở trước, lòng hồ có nhiều lau, sậy, sặt… nên sớm trở thành căn cứ đánh du kích của các nghĩa quân từ thời Triệu Quang Phục. Cò về đây cư ngụ từ bao giờ? Câu hỏi ấy chưa có ai tìm ra câu trả lời chính xác. Song những cụ già bảy, tám mươi tuổi ở làng khẳng định, khi các cụ sinh ra, Chi Lăng Nam đã là nơi cư ngụ của cò, vạc, vịt trời, sâm cầm, mòng, két…
Cách đây ngoài chục năm, Đảo Cò chưa được nhiều người biết đến. Nhưng rồi, qua bài văn viết về chủ đề quê hương của một nữ sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, vốn là người Chi Lăng Nam, Đảo Cò-đất lành chim đậu đã được du khách gần xa biết đến. Cũng từ đó, các cấp chính quyền địa phương đã có chính sách đầu tư nhằm bảo tồn và phát triển Đảo Cò. Ông Nguyễn Đức Ban, Trưởng ban quản lý khu sinh thái Đảo Cò cho biết: “Từ tháng 3 đến cuối tháng 9 âm lịch hằng năm là mùa cò sinh sản. Trung bình mỗi mùa, một cặp cò bố mẹ đẻ khoảng 18 con. Tính đến nay, số lượng đã lên tới hàng vạn con nên cần phải mở rộng diện tích cư trú cho cò. Mới đây xã đã vận động 7 hộ dân sống cạnh hồ di rời đến nơi ở mới. Qua đó, đã tạo thêm cho cò một khu vực cư trú ở phía Đông của hồ với diện tích gần 5.600m2”.
Ngồi trên chiếc thuyền sắt của Ban quản lý khu sinh thái, dạo một vòng quanh đảo, tôi thấy cả một “rừng cò” trắng toát. Cò đậu trắng ngọn cây, mặt đất, cò lượn rợp trên hồ. Trong những tổ cò ở lưng chừng cây, những chú cò con đang há miệng đòi ăn. Tôi nhờ bác lái thuyền tiến đến gần hơn để chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm. Có lẽ dạn người nên chúng cũng chẳng muốn bay. Người dân địa phương ở đây rất có ý thức bảo vệ cò. Điển hình nhất là ông giáo Số-người được mệnh danh “Bác sĩ của cò”. Sở dĩ gọi như vậy bởi mỗi khi gặp cò bị gãy chân hay sã cánh, ông Số đều đem về chữa trị. Cò khỏi ông lại thả chúng về với tự nhiên.
“Tiếng lành đồn xa”, hàng năm lượng khách du lịch về tham quan Đảo Cò ngày càng tăng. Sáu tháng đầu năm nay, lượng khách tham quan đã lên tới 17.000 lượt người.
Nhằm thu hút khách du lịch, mới đây UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Đảo Cò với diện tích hơn 67ha. Sau khi hoàn thành, cùng với hệ thống hồ, đảo được mở rộng, nhiều công trình dịch vụ sẽ được đưa vào hoạt động như cụm nhà hàng-nhà nghỉ, khu câu cá… Đội thuyền 8 chiếc phục vụ khách tham quan cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động được vài năm nay.
Hiện tại, vườn tre Việt Nam cũng đang được triển khai cạnh hồ An Dương. Ông Ban giới thiệu với tôi: “Đây sẽ là khu vườn tập hợp các loại tre của nhiều vùng miền trên cả nước. Đến Đảo Cò được ngắm vườn tre, du khách sẽ thấy yêu hơn, hiểu hơn, gần hơn với làng quê Việt Nam. Có thêm vườn tre này, Đảo Cò chắc chắn sẽ đẹp hơn, mang nhiều ý nghĩa hơn, bởi lâu nay, cánh cò và cây tre là những hình ảnh thân thuộc trong mỗi trái tim người Việt”.
Tạm biệt vùng đất vạn cò khi hoàng hôn dần buông sau những rặng tre, trên đoạn đường hơn 4km dẫn từ Chi Lăng Nam ra tỉnh lộ, ngước nhìn lên phía trời xa, tôi thấy từng đàn cò đang nối đuôi bay về dải đất lành.
Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ