QĐND - Vừa bước xuống điểm dừng tuyến xe buýt số 58 đối diện với Công ty Ô tô Toyota Vĩnh Phúc (Phúc Yên, Vĩnh Phúc), nhiều người đã được chứng kiến cảnh “giằng co” giữa một anh thanh niên với chị bán hàng nước. Anh thanh niên chừng 30 tuổi, cầm túi ni-lông đựng đầy bánh mì, giọng khẩn khoản:
- Chị bán cho tôi, bán cho tôi!
Chị hàng nước kéo túi bánh mì về:
- Đã bảo không bán. Anh không cần trả ơn tôi như thế!
- Nhưng tôi muốn mua thật mà! - Anh thanh niên nài nỉ.
Thấy hai người cứ “kéo co” mãi, một bác chừng 60 tuổi chen vào:
- Chị này lạ thật, sao không bán cho anh ấy? Mà anh kia cũng buồn cười, hàng bên cạnh cũng bán bánh mì, sao không sang đó mà mua?
Lúc này, chị hàng nước mới ôn tồn giải thích:
- Ai chẳng muốn bán được nhiều hàng hả các bác. Nhưng anh ấy chỉ mua với mục đích “trả ơn” thôi chứ có phải mua để ăn đâu. Hơn ba chục cái bánh mì. Mua về không ăn, vứt đi lại lãng phí…
Rồi chị kể lại sự việc. Thì ra, trong lúc vội vàng đi xe gắn máy đưa một người bạn ra bến xe buýt, anh thanh niên không may đánh rơi một chiếc cặp chứa nhiều tài liệu, giấy tờ quan trọng ngay trước quán nước. Chị hàng nước nhìn thấy, gọi với theo nhưng không kịp… Khoảng 15 phút sau, anh thanh niên quay lại khu vực bến xe buýt để tìm. Nhận lại chiếc cặp từ chị bán hàng nước, anh vui vẻ rút tờ tiền 200.000 đồng để cảm ơn nhưng nói thế nào chị cũng không nhận. Cuối cùng, anh bèn hỏi mua túi bánh mì như một cách trả ơn…
Chị hàng nước kể xong, hỏi lại chúng tôi:
- Nhặt được của rơi, trả người đánh mất là chuyện bình thường, lẽ nào lại nhận tiền hoặc yêu cầu người ta trả ơn mình phải không các bác?
Không thấy ai trả lời nhưng trên khuôn mặt những người chứng kiến sự việc đều tỏ rõ sự trân trọng, cảm phục đối với chị bán hàng nước tốt bụng.
PHƯƠNG HIỀN