QĐND - Lại một cái Tết nữa sắp đến. Đào nở những nụ đầu tiên, hoa rực rỡ trên từng con đường nhỏ và cái ấm cúng đoàn viên len lỏi trong từng câu chuyện bên đường. “Tết này, cháu có một món quà đặc biệt tặng ông rồi”, tôi nhủ thầm.
Tết năm ấy, tôi là sinh viên đại học năm thứ hai, bà ngoại đã yếu, ông cũng mỏi nhức luôn. Nghe tin tôi về, ông ra tận cổng đón. Tết đó, ông vui vì cháu được sinh viên giỏi, nhận học bổng của trường.
Vài tháng sau Tết, bà ngoại mất. Ông ngồi lặng một chỗ, đeo khăn tang, không nói gì. Lưng khom xuống, ánh mắt chứa đựng điều gì đó thật xót xa. Một tháng sau, ông đổ bệnh, phải vào viện cấp cứu. Cuối tuần nào bố mẹ tôi cũng từ Hạ Long về thăm ông. Còn tôi, do bận học tận ở Thủ đô, chỉ về được một lần. Nhớ lần đó thấy tôi, ông sốt sắng: “Cháu có mệt không? Nằm xuống giường ông mà nghỉ. Đường xa, đi về làm gì cho tội”.
Ngày chủ nhật tuần sau nữa, bố mẹ tôi về thăm ông. Mẹ tôi khoe với ông: Cháu ngoại của ông được học lớp cảm tình Đảng. Ông vui lắm. Ông ước ao được chứng kiến lễ kết nạp tôi vào Đảng. Nghe ông bà kể lại, ông được kết nạp Đảng khi là chiến sĩ du kích tuổi đời chưa tròn 20. Lúc nào ông cũng tự hào là một đảng viên Đảng Cộng sản...
Mấy hôm sau, mẹ gọi điện cho tôi, chỉ nói ngắn gọn: “Ông mất...”, rồi khóc.
Ngày đưa tang ông, tôi tự hứa: “Sẽ có một ngày, cháu tặng ông món quà đặc biệt nhất-ngày cháu trở thành đảng viên”.
Một năm phấn đấu sau khi học cảm tình Đảng, tôi được kết nạp Đảng. Qua một năm dự bị, ngày tôi được nhận quyết định Đảng viên chính thức đã đến... Tết này, tôi sẽ về thăm ông, ngắm những chậu hoa ông trồng, thắp một nén hương, kể ông nghe một năm đã qua nhiều biến cố, nhiều sự kiện quan trọng của cuộc đời sinh viên: “Giờ cháu có thể tự hào đứng trước ông để hoàn thành lời hứa “Cháu là đảng viên rồi”.
TÙNG TÂM