Tỉnh đoàn Kiên Giang vừa phối hợp với Đơn vị 20, Đoàn B30, Quân khu 9 tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội”. Tham gia chương trình là các em học sinh từ 11 tuổi đến 17 tuổi. Chứng kiến các hoạt động bổ ích trong chương trình chúng tôi nhận thấy, đây chính là nơi chắp cánh cho những ước mơ.
Rèn luyện tác phong
5 giờ sáng, hồi còi báo thức phá tan không gian yên tĩnh. Trong màn sương se lạnh của buổi sáng miền biển, các chiến sĩ “nhí” đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Dưới khẩu lệnh của cán bộ khung, mọi người nhanh chóng dàn hàng ngang, hàng dọc theo điều lệnh, bài thể dục được thực hiện khá thuần thục. Sau đó, rất khẩn trương, các chiến sĩ "nhí" vào phòng ngủ gấp chăn màn. Ít ai ngờ cách đây vài ngày, một số bạn chưa bao giờ biết đến tập thể dục buổi sáng cũng như sắp xếp giường chiếu, thế mà bây giờ ai cũng cần mẫn, tỉ mỉ vuốt từng góc chăn sao cho thật vuông, thật đẹp. Trịnh Trung Chánh, 11 tuổi, học sinh Trường PTCS Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tâm sự: "Sống ở đây vui thật! Mới mấy ngày nhưng em đã biết thêm nhiều điều. Các anh, các chị ai cũng quý mến, giúp em làm những việc mà trước đây không biết làm hoặc chủ yếu dựa vào bố mẹ. Những việc làm được thì em cũng học làm, ráng làm để cha mẹ vui lòng. Hiện nay em đã biết rửa chén, gấp chăn màn và nhiều công việc khác".
 |
|
Các chiến sĩ “nhí” tập tháo lắp súng AK.
|
Sau những chế độ đầu tiên, một ngày làm việc mới được bắt đầu. Sôi động, trẻ trung, các chiến sĩ “nhí” trong trang phục chỉnh tề, hàng lối ngay thẳng, vui tươi tiến ra bãi tập ôn luyện bài kỹ thuật tháo lắp súng AK và học ngắm bắn. Được huấn luyện với súng, ai cũng háo hức, từng ánh mắt ngây thơ chăm chú theo bài giảng và động tác mẫu của cán bộ. Rồi lần lượt từng người, nghiêm trang bước lên phía trước thực hiện lại các động tác. Lòng quyết tâm của các em cũng chẳng thua kém gì các anh bộ đội thực thụ, dù phải bặm môi kéo bệ khóa nòng, hay cây súng còn quá dài gây ảnh hưởng nhiều đến động tác. Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng, Chủ nhiệm Chính trị Đơn vị 20 cho biết: "Trước khi bước vào huấn luyện, đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo vì đối tượng các em là học sinh còn quá bé. Các bài học về quân sự đều được cán bộ các cấp thông qua giáo án học tập làm sao cho phù hợp với trình độ nhận thức cũng như thể lực của các em. Bên cạnh đó, đơn vị tuyển chọn các đồng chí có trình độ, có trách nhiệm, gương mẫu trong học tập công tác để vừa dìu dắt, vừa là tấm gương sáng cho các em.
Ươm mầm nhân cách
“… Những khi con đi chơi về khuya, con biết ba mẹ chờ con… con hứa sẽ sửa đổi. Con sẽ không làm ba, mẹ buồn nữa, con xin hứa!!!... Lỗi của con rất lớn, con đã làm mất đi biết bao tâm huyết của ba… Từ giờ trở đi, con sẽ suy nghĩ nhiều hơn về gia đình và anh chị em của con để bù lấp vào những lỗi lầm mà con đã gây ra cho cha mẹ và gia đình…”. Những dòng chan chứa tình cảm trong bức thư ấy đã đưa tôi đến gặp Hàng Quốc Huy, một thành viên của lớp “học kỳ trong quân đội”. Năm nay 17 tuổi, Huy là học sinh của Trường PTTH Thái Bình Dương, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào dịp nghỉ hè, Huy về gia đình ở thành phố Rạch Giá và tham gia lớp học này. Ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, Huy đã từng muốn khẳng định mình, lấy tiền của gia đình đi chơi đêm... Sự khẳng định đó đã đưa Huy đi chệch hướng khiến gia đình buồn lòng. Huy tâm sự: "Môi trường này đã dạy em rất nhiều bổ ích, nhất là về tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thương yêu, nghĩ về mình và nghĩ cho mọi người...".
Không chỉ có Huy mới suy nghĩ như vậy, hàng chục bức thư của các bạn trẻ gửi về cho gia đình đều có chung một điểm là chứa chan tình yêu thương. Các em đã biết quan tâm đến gia đình, tới tập thể. Em Trịnh Nguyễn Trúc Mai, học sinh Trường PTCS Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, một trong 2 học viên nữ của khóa học này ban đầu cũng hậm hực khi cha, mẹ "bắt" tham gia chương trình này. Nhưng chính sự vui tươi, kỷ luật, sự dìu dắt của tập thể, Mai đã nhanh chóng hòa đồng và càng vui mừng hơn khi Mai đã thực sự trưởng thành. Trong thư gửi cha mẹ, Mai viết: “… Dù đôi lúc con hư, không nghe lời, giận dỗi, làm quấy… cũng chỉ vì cái tôi bồng bột của con thôi mà! Chứ thật lòng sau mỗi lúc như thế con đều cảm thấy có lỗi, nhưng mở lời nói hai tiếng “xin lỗi” với con sao khó khăn quá… Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại và tương lai bây giờ mới quan trọng… Con hứa từ nay sẽ không làm mọi người lo lắng nữa…”.
Khóa học tuy ngắn ngày, nhưng đã bồi dưỡng, huấn luyện cho em bước đầu có những phẩm chất, phong cách của người chiến sĩ, chắp cánh cho các em những ước mơ.
Bài và ảnh: Việt Hà