QĐND - Bí tiền đánh bạc mà không biết kiếm đâu ra, lại biết “ngón” của những người cho vay nặng lãi thường ép con nợ đưa chủ quyền nhà đất, viết giấy bán nhà cho mình thì mới cho vay với lãi suất “cắt cổ” nên bà Nguyễn Tuyết Loan (đường Cao Lỗ, quận 8, TP Hồ Chí Minh) đã nghĩ ra cách “vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn”. Phớt lờ giấy tờ nhà đất đã được thế chấp cho ngân hàng để vay 2,5 tỷ đồng, bà Loan vẫn “nhân bản” để có trong tay 5 bộ hồ sơ chủ quyền nhà đất khác bằng cách nhờ người làm giả giấy tờ và con dấu căn nhà của mình theo mẫu thật. 

Với 5 bộ giấy tờ giả này, 5 chủ cho vay nặng lãi đã bị bà đưa vào tròng, chiếm đoạt của họ 2 tỷ đồng. Đến hẹn trả mà không thấy con nợ đâu, chủ nợ soi kỹ giấy tờ thế chấp mới biết là giả và báo công an. Nguyễn Tuyết Loan bị truy tố và xét xử về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. 

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh, sau một hồi vòng vo, bà vẫn không chịu nhận mình đã thua hết tiền tại sòng bạc ở Cam-pu-chia và cũng không chịu khai chi tiêu vào việc gì. Khi tòa hỏi, rất nhiều lần bà sang Cam-pu-chia (có người làm chứng) để làm gì? Bà thản nhiên khai: “Sang ăn sáng rồi lại về”.

Tại quyết định của tòa sơ thẩm có ghi: “Vì ham mê cờ bạc, cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức… mức án 5 năm 6 tháng tù giam”. 

Ấy vậy mà trong đơn của mình, bà Nguyễn Tuyết Loan một mực kêu oan, yêu cầu được phúc thẩm gấp. Đơn bà viết: “Tôi tố cáo hành vi vu khống của tòa. Đúng là tôi có nhân bản giấy tờ nhà đất để vay tiền nhưng không phải để đánh bạc. Đề nghị tòa giảm án vì mục đích của tôi chân chính hơn nhiều!” (nhưng cụ thể là gì cũng không nói). 

Chân chính thế nào sao không nói ra mà cứ một mực khẳng định mình chân chính. “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” bất kể động cơ, mục đích gì đều phải chịu tội nghiêm minh của pháp luật. Đọc đơn bà, tôi thở dài-đã rõ ràng còn kêu oan, chẳng có lý lẽ gì mà đòi xem xét lại.

HÀ PHƯƠNG