Đã mấy năm trôi qua, kể từ ngày Nhà máy thủy điện Y-a Ly và Plei Krông đóng đập tích nước, người dân ở các khu tái định cư và những làng bản lân cận vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu đất sản xuất.
 |
|
Làng tái định cư của thủy điện Plei Krông
|
Thiếu đất sản xuất
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết: “Thời gian qua, ở địa bàn huyện Sa Thầy có hai công trình thủy điện xây dựng và đã đi vào hoạt động. Đó là, thủy điện Y-a Ly và thủy điện Plei Krông. Hàng nghìn héc-ta đất của nhân dân trong vùng dự án được thu hồi; trong đó phần lớn thuộc đất trồng lúa nước, hồ nuôi cá, đất nương rẫy, đất trồng cây lâu năm, đất có rừng của người dân địa phương. Ban đầu nghe cán bộ dự án nói về chuyện cấp đất sản xuất, xây nhà tái định cư, trường học, bệnh xá, nhà rông văn hóa... bà con mừng lắm, nhưng bây giờ khi nhà máy đã phát điện mà đất sản xuất của dân vẫn còn thiếu, đi đâu chúng tôi cũng nghe bà con nói chuyện đất, rừng...
Đến nay, một số bà con ở khu tái định cư của hai công trình thủy điện trên vẫn thiếu đất sản xuất. Bà con kiến nghị rất nhiều lần, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tổng hợp tình hình đề nghị giải quyết, nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều khó khăn…”.
Xã Hơ Moong được thành lập theo Nghị định 28/2006/NĐ-CP, ngày 22-3-2006 của Chính phủ, là nơi ở mới của nhân dân tái định cư của công trình thủy điện Plei Krông. Toàn xã có 890 hộ với hơn 4.357 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Rơ Ngao chiếm khoảng 80%. Khi bà con về “miền quê mới” được dự án thủy điện Plei Krông cấp một căn nhà cấp 4 diện tích 60m2, giếng nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, trên tổng diện tích đất ở khoảng 400m2. Đã có 658 hộ được chia đất sản xuất với định mức nhận từ 1 đến 1,2 ha/hộ. Còn lại 68 hộ đến sau chưa được cấp đất. Đòi hỏi của bà con là đất đai phải được chia công bằng, phong tục là nhà trước không được xây công trình vệ sinh đối diện với nhà sau... nhưng do thiếu đất dẫn đến tình trạng tranh chấp, nhiều công trình vệ sinh bị đập bỏ, nhiều hộ dân mới ở được một hai tháng đã bỏ làng tiếp tục cuộc sống du canh, du cư...
Ông A Sinh (57 tuổi, dân tộc Hà Lăng) cho chúng tôi biết: “Gia đình mình từ làng Ktu về ở đây đã hơn 2 năm, những ngày đầu có tiền Nhà nước đền bù thì sống được, hơn một năm nay thiếu đói do thiếu đất sản xuất. Ở làng Ktu, gia đình mình có hơn 4ha đất trồng mì, gần 2ha đất trồng lúa, bắp..., lên đây chỉ được cấp hơn 1ha lại xa nhà, không chỉ đi làm vất vả, mà thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu...”.
Cần sớm “sửa sai” ổn định đời sống nhân dân
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về cuộc sống của bà con địa phương và có hay không chuyện “tái nghèo”, ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, nói: “Chuyện thiếu đất sản xuất, cả người dân và chính quyền đều bức xúc, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND các cấp. Chính ông Nguyễn Văn Lộc - Phó chủ tịch UBND huyện Sa Thầy - cũng từng đề nghị chủ dự án sớm hỗ trợ khai hoang đất sản xuất để cấp cho nhân dân, nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Vì không có đất sản xuất, không ít người dân đã trở thành “lâm tặc” bất đắc dĩ, càng gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương...”.
 |
|
Rừng bị chặt phá để làm đường ở Sa Thầy
|
Ông A Chiêm - Trưởng làng Khúc Na - cho biết: “Trước năm 1975 bà con người Hà Lăng sống trên những ngọn núi cao, đến năm 1976 chính quyền vận động bà con về làng mới. Lúc đầu, bà con hăng hái khai hoang đất trồng lúa, rồi chuyển sang trồng bắp, trồng mì… Thủy điện xây dựng, đất đai một số bị ngập trong lòng hồ, số còn lại bạc màu, cằn khô… Dân thiếu đất sản xuất, nên tái nghèo là điều không tránh khỏi...”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhân dân trong vùng tái định cư phải loay hoay làm đủ nghề, người phải vào rừng săn thú, hái trái ươi, cắt bông đót; người đi làm thuê... Thực trạng này đã làm cho một bộ phận nhân dân thiếu đói, đặc biệt mùa giáp hạt. Phát triển thủy điện có quy hoạch là điều cần thiết. Nhưng tắc trách, thất hứa không lo đất sản xuất cho nhân dân vùng tái định cư, là lỗi của cán bộ các dự án. Lỗi này không chỉ gây thiệt hại cho nhân dân, mà còn làm cho nhân dân thiếu niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Chính phủ. Vì vậy chúng tôi đề nghị Ban quản lý các dự án thủy điện nói trên sớm sửa sai, khẩn trương có biện pháp để ổn định đời sống cho nhân dân.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi