Đó là những vấn đề được nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề cập tới trong phiên thảo luận tổ sáng 24-3, kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Kỷ cương, phép nước còn chưa nghiêm
Theo Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của Chính phủ, nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ Chính phủ đã vượt giới hạn quy định (50,3% GDP so với quy định là không quá 50%).
Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn Ninh Bình) phát biểu tại phiên thảo luận.
“Nợ công tăng nhanh trong 5 năm qua, vậy 5 năm nữa nền kinh tế tăng trưởng sẽ dựa vào đâu?”, đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Bình lo ngại chia sẻ. Theo đại biểu, Đề án tái cơ cấu chưa có gì chuyển biến và hiện được hiểu là đầu tư từ lĩnh vực không hiệu quả sang lĩnh vực có hiệu quả. Tuy nhiên, "đề án nói không cần có chi phí, chỉ cần có đường hướng, hành lang về mặt thể chế, còn tiến trình tái cơ cấu cứ thế dân và doanh nghiệp tự làm".
Đại biểu Bùi Văn Phương nhận xét, nếu đơn thuần chỉ cần xây dựng khuôn khổ và hành lang pháp lý, người dân và doanh nghiệp tự làm, thì để tái cơ cấu nền kinh tế thì cần có nguồn lực, nhưng nguồn lực để cho việc tái cơ cấu này vẫn đang là những “lời hiệu triệu”, nên việc tiến hành tái cơ cấu kinh tế trong 5 năm vừa qua thực ra kết quả chưa có gì.
Chia sẻ về vấn đề này, đại biểu Trần Văn (Cà Mau) cho rằng: “Hiến pháp quy định, tất cả các khoản chi tiêu của Chính phủ đều phải có dự toán từ cấp Trung ương đến địa phương nhưng vừa qua không đảm bảo, dẫn đến những cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt tài chính gặp nhiều khó khăn”.
Đại biểu Trần Văn chia sẻ: Nguồn lực trong dân là rất lớn và việc sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách mà chúng ta đang thực hiện trong hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, là một hướng đi tích cực. Bên cạnh đó, việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực này để phát triển đất nước giúp nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cho mọi tầng lớp dân cư trong và ngoài nước bỏ vốn vào đầu tư phát triển.
Vào thời kỳ khó khăn trước đây, đã có nhiều nguồn lực xã hội đầu tư và sản xuất, đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn, có năm đạt tốc độ tăng trưởng hơn 8%. Do đó, việc tạo không khí hồ hởi, phấn khởi cho người dân trong môi trường đầu tư là rất quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Về mặt quản lý điều hành, đại biểu Bùi Văn Phương cho biết, qua các lần tiếp xúc cử tri, người dân đều chia sẻ bức xúc, rất nhiều sai phạm ngay cạnh cơ quan công quyền xảy ra nhiều năm, nhưng chỉ khi ra quân mới phát hiện sai phạm. Trong khi hằng năm nhà nước phải chi 70% ngân sách cho bộ máy nhà nước, như vậy bộ máy không phải thiếu người, cử tri đặt ra câu hỏi hằng ngày cán bộ công chức, những người được phân công trách nhiệm làm gì để trật tự kỷ cương đất nước được duy trì.
“Vụ xây dựng trái phép ở Ba Vì, Lê Trực vừa qua gây ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của cử tri đối với điều hành đất nước, người dân cho rằng chỉ có người có chức có quyền mới ngang nhiên không coi pháp luật ra gì”, đại biểu Bùi Văn Phương cho biết và mong muốn bên cạnh việc đánh giá nhiệm kỳ này, những việc đó phải được coi là bài học để nhiệm kỳ tới tập trung làm cho tốt hơn.
Cùng chung ý kiến, đại biểu Trần Văn cho rằng, nhìn vào 9 hạn chế chủ yếu khi nói về kết quả phát triển kinh tế mà Chính phủ nêu ra thấy rõ 2 vấn đề, đó là kỷ cương phép nước thể hiện trong kỷ luật hành chính công vụ và kỷ luật tài chính không nghiêm. Do đó, dù các nghị quyết của Đảng, luật của Quốc hội, quyết sách của Chính phủ có tốt đến đâu mà người thực thi không nghiêm thì cũng khó có kết quả tốt.
Đánh giá về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) cho rằng cử tri có nhiều ý kiến còn băn khoăn: Tại sao xã hội xây dựng nhiều luật đến thế mà việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, dẫn đến nhiệu vụ việc nghiêm trọng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng...
Người nông dân chưa thể “tự bơi”
Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, đất phòng hộ với tỷ lệ như thế nào là hợp lý cũng là vấn đề nhiều đại biểu quan tâm, nhất là khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Đại biểu Trần Văn, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau
Người nông dân băn khoăn nông nghiệp phải làm gì khi Việt Nam tham gia vào TPP. Do đó, vấn đề đặt ra cấp bách đối với Nhà nước là đặc biệt quan tâm đến người nông dân; phải tuyên truyền cho doanh nghiệp, cho người nông dân để họ hội nhập một cách chủ động, đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) nêu ý kiến. Đại biểu cho rằng “người nông dân chưa thể tự bơi nên nếu Nhà nước vẫn hỗ trợ theo kiểu “quăng phao” thì họ vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, vấn đề bây giờ không phải là hỗ trợ mà cần phải dạy họ bơi trong quá trình hội nhập”.
Để giải quyết vấn đề này, đại biểu Lê Công Đỉnh cho rằng Nhà nước cần thực hiện 4 chiến lược: Gia tăng cạnh tranh bằng công nghệ và giảm giá thành sản phẩm; khắc phục nhược điểm sản xuất cổ hủ là sản xuất phân tán và không có xác nhận; liên kết doanh nghiệp phải tiêu chuẩn hóa, nếu không sản phẩm sản phẩm sẽ “chết” ngay tại thị trường trong nước; có chiến lược phân khúc sản phẩm, không sản xuất theo kiểu đại trà, năng suất cao như hiện nay.
Đại biểu Lê Công Đỉnh cũng cho rằng cách thức để giữ lại đất lúa đảm bảo an ninh lương thực hiện nay quá cứng nhắc. Việc quy hoạch tới từng thửa khiến địa phương không thể chủ động làm gì trong việc tiếp nhận đầu tư.
“Điệp khúc được mùa mất giá sẽ còn lặp đi lặp lại nếu chúng ta vẫn làm theo cách cũ”, đại biểu Nguyễn Trung Thu (Long An) kiến nghị và cho rằng nếu trước kia việc nghiên cứu giống lúa ngắn ngày, năng suất cao được xem là thành tích thì này cần chuyển hướng sản xuất từ chiều rộng, từ số lượng sang chất lượng, nếu không Việt Nam sẽ “thua” ngay khi hội nhập, đi vào chất lượng.
Mặt khác, Nhà nước phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chuyển đổi tập quán sản xuất của người nông dân. Ở Việt Nam, luôn có hiện tượng Nhà nước chuyển giao công nghệ, nhưng người nông dân vẫn tự ý làm theo tập quán trong sản xuất, trong buôn bán...
Thương hiệu gạo Việt Nam bây giờ không chỉ sau Thái Lan mà còn “thua” cả Campuchia. Người nông dân Campuchia đã làm theo cách khác, đó là chọn giống tốt, chọn doanh nghiệp để đầu tư, làm ra sản phẩm và Nhà nước có trách nhiệm quảng bá sản phẩm tại các hội chợ quốc tế, thu hút đơn hàng từ các nước. Như vậy, Nhà nước thể hiện vai trò số 1 trong 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông), chứ không thể mạnh ai nấy bơi, đại biểu Nguyễn Trung Thu chia sẻ.
Bài, ảnh: THU HÀ