Anh Thoàn đang khám cho bệnh nhân bị bỏng

QĐND Online - Khi biết chúng tôi có ý định viết bài về mình, anh cười sang sảng: “Tớ làm việc thiện thôi, chứ có gì to tát đâu. Xuống đây rồi thì ngồi nói chuyện cho vui”. Sự thẳng thắn, mang đậm chất lính của người thương binh Đào Viết Thoàn đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên...

Sinh năm 1958 ở thôn Đồng Ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, năm 1977 Đào Viết Thoàn lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Cuối năm 1979, đầu năm 1980, anh Thoàn bị thương trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hai năm điều trị tại Viện Quân y 103, với nhiều vết thương nặng như: chấn thương sọ não, vỡ mỏ xương thái dương bên phải, cắt bỏ 1/2 tai phải; gãy xương sườn bên phải, hỏng mắt trái, bỏ khớp gối chân phải và toàn bộ 2 cơ dép, 2 cơ mông. Thương tật nặng nhiều khi tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng được sự quan tâm cứu chữa của đội ngũ các bác sĩ Viện 103, cùng với sự động viên của đơn vị, sự chăm sóc của gia đình, anh Thoàn đã trở lại cuộc sống gia đình với thương tật 1/4. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, anh đã gạt bỏ mọi khó khăn, ra sức học hỏi cách chữa bệnh của các thầy thuốc đang trực tiếp chữa bệnh cho mình. Cảm thông với nguyện vọng của anh, các bác sỹ cho biết loại thuốc đang điều trị cho anh do sư cụ Thích Đàm Lương chế ra. Vậy là anh Thoàn tìm đến chùa Trắng, thôn Hữu Lê, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội để mong được học cách chữa bệnh. Biết nguyện vọng của anh, sư cụ Thích Đàm Lương tận tình chỉ dạy cho bài thuốc gia truyền.

Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu học hỏi cách chữa bệnh, anh Thoàn không chỉ chữa cho mình mà còn cho những người cùng cảnh. Bằng kinh nghiệm và kiến thức học được, anh dành tất cả phần sức khỏe còn lại của mình, với chữ tâm và cứu chữa cho rất nhiều người bị nạn. Đến nay, anh đã điều trị cho 11.597 bệnh nhân từ mọi miền trên cả nước. Trong số đó có nhiều người là đối tượng chính sách, bộ đội phục viên, con em đồng đội, anh em thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam… Tất cả bệnh nhân điều trị tại gia đình anh được miễn hoàn toàn tiền giường nằm, tiền điện nước, tiền chất đốt. Ngoài ra anh còn tích cực tham gia làm từ thiện nhân đạo, chăm sóc các đối tượng chính sách, những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 10 năm chữa bệnh cứu người anh Thoàn đã miễn hoàn toàn tiền thuốc, tiền công, tiền giường và điện, nước cho hơn 700 bệnh nhân.

Anh Thoàn cho biết: “Có đau mới biết cảm thông với cái đau đớn của người khác. Tôi sống được đến ngày hôm này là nhờ vào tấm lòng chăm sóc hết mình của mọi người. Những năm đầu, việc đi lại của tôi gặp rất nhiều khó khăn, vết thương liên tục tái phát, hoàn cảnh gia đình nghèo, con cái còn nhỏ. May mắn, tôi đã được nhân dân trong xã giúp đỡ xây dựng cho ba gian nhà tình nghĩa. Tôi chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo và bệnh nhân chính sách âu cũng là cái ơn tôi cần phải trả với đời. Hơn nữa, người bệnh của tôi phần lớn là những người nông dân nghèo. Nếu chữa trị trên bệnh viện tuyến trên, họ chẳng thể nào chịu được giá thuốc trên trời. Họ tìm đến tôi bởi những bài thuốc đơn giản, hiệu quả nhưng giá cả lại phù hợp với túi tiền của họ”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vợ anh Thoàn cũng là một cựu thanh niên xung phong. Chị không chỉ là một người bạn đời luôn bên cạnh động viên, chia sẻ làm dịu những đau đớn trên cơ thể anh mà còn là người luôn khuyến khích, ủng hộ anh nhiệt tình trong việc chữa trị cho người bệnh. Nhiều khi trở trời, những vết thương tái phát đau đớn khiến anh không thể thay băng nổi cho bệnh nhân, lúc này vợ anh lại thay chồng đảm nhiệm công việc nặng nhọc này.

Cơ sở chữa bệnh của anh Thoàn có 10 giường để những bệnh nhân nặng, bệnh nhân tỉnh xa có thể ở nội trú thuận tiện cho việc điều trị. Trung bình mỗi năm anh chữa từ 1.000 đến 1.200 bệnh nhân, trong đó có cả những bệnh nhân bị bỏng nặng cũng được chữa khỏi. Bên cạnh công việc chuyên môn, anh Thoàn còn dành thời gian tham gia hoạt động công tác xã hội. Anh xác định, trong thời gian tới phải tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tận tình cứu chữa bệnh nhân, cống hiến sức lực của mình cho xã hội và nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Bài và ảnh: Thu Hương, Đức Thịnh