Cuộc sống của những người xe ôm gắn liền với chiếc xe gắn máy, suốt ngày rong ruổi trên đường vất vả mưu sinh nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của những người lao động ấy vẫn “cháy” lên những ước mơ giản dị về ngày mai tươi sáng hơn…
Xe ôm thời tắc-xi
Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông-Vận tải Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn mười nghìn xe tắc-xi đang hoạt động. Từ khi hàng loạt các hãng tắc-xi đua nhau “bung ra” thị trường, với những giá khuyến mãi khá hấp dẫn, thì những người làm nghề xe ôm bị mất việc làm tăng nhanh.
Mười giờ đêm ngày mồng Hai Tết, tôi cùng người bạn đảo quanh một vòng xung quanh khu vực Giáp Bát, một trong những bến xe trọng điểm của Thành phố Hà Nội. Để bạn đứng trông xe, tay xách hành lý tôi đi vào trong bến. Ngay lập tức, một đám người chạy xô lại vây quanh tôi mời chào: “Xe ôm nhé! Về đâu anh chở, giá phải chăng thôi?” - “Cảm ơn. Em có bạn đến đón rồi ” – tôi trả lời.
 |
Một anh xe ôm có nước da nâu, khuôn mặt trông khắc khổ cố năn nỉ: “Muộn rồi về đi, anh chở với giá “khuyến mại” thôi. Tôi lắc đầu và cố mãi mới thoát khỏi “vòng vây” của các anh, các bác xe ôm. Khi mọi người tản ra bắt khách, tôi mon men lại gần bắt chuyện với anh xe ôm tên là Vũ Xuân Trường: “Anh làm đến mấy giờ?"- “Không kể ngày đêm, có khách là chạy”- anh Trường trả lời. Như vớ được người trò chuyện, anh Trường dốc bầu tâm sự: “Bây giờ tắc - xi nhiều, giá cũng khá bình dân, khách đi “mưa không đến mặt, nắng chẳng tới đầu”, nên cánh xe ôm chúng tôi “ế” lắm. May thì kiếm được dăm, ba chục nghìn đồng/ngày. Nhưng có không ít hôm “lỗ” cả tiền xăng. Nói thật với chị, không nghề ngỗng gì, mới chạy xe ôm chứ đứng phơi mặt ra đường hết ngày này qua ngày khác, hết năm nọ sang năm kia, khá sao được?”. Đang chuyện vui, thấy có xe khách vào bến, anh Trường chào tôi rồi cùng các “đồng nghiệp” ào ra mời khách.
Anh Nguyễn Văn Chung, người có thâm niên 15 năm làm nghề chạy xe ôm tâm sự: “Bon chen lắm chị ạ! Có lúc phải “đổ máu” để đổi lấy bát cơm”. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Anh Chung liền giải thích: “Chuyện nghề mà chị, nhiều khi xô xát “sứt đầu mẻ trán” chỉ vì giành giật khách".
Bác Hưởng, quê ở Thường Tín, Hà Nội, thân hình gầy gò, nước da ngăm đen, mái tóc đã điểm trắng vì sương gió đang ngồi vắt vẻo chờ khách trên chiếc xe gắn máy cũ gần đó góp chuyện: "Nghề xe ôm vất vả lắm chị ạ! Cũng may, bây giờ thành phố nhà mọc san sát, nhiều ngõ hẻm tắc xi không “chui” vào được nên chúng tôi mới còn “đất” để kiếm sống!".
Với những người làm nghề xe ôm ngày mới trôi qua, nhưng nỗi lo cơm áo, gạo tiền vẫn còn đó. Mặc sương gió đêm đông, mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hè…họ vẫn cần mẫn bám “bến”, vẫn chạy xe trên những đường phố quen thuộc để kiếm miếng cơm, manh áo...
Ước mơ giản dị
Mỗi người một hoàn cảnh, tất cả chỉ vì miếng cơm, manh áo, nhưng ai cũng nuôi một khát vọng: “Bằng mọi giá phải nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, để sau này chúng không phải theo cái nghề xe ôm của bố”. Anh Quân khoe: “Con trai tôi Tết vừa rồi tròn 4 tuổi. Năm ngoái hứa mua cho cháu chiếc xe đạp 4 bánh, mà mãi mới thực hiện được lời hứa với con”.
Trời về khuya, cả thành phố như chìm trong giấc ngủ, trên đường xe cộ qua lại cũng thưa thớt dần. Thế mà, ngoài bến xe, các “bác tài” xe ôm vẫn xếp thành hàng để đợi những chuyến xe ngược Bắc – Nam về muộn, những mong bắt thêm được vị khách nào đó để đỡ tiền xăng khi chạy xe về nhà nghỉ ngơi, sau một ngày làm việc cực nhọc. Cùng với các bác xe ôm, còn có mấy chị bán hàng nước, vẫn lặng lẽ ngồi chờ trong cái giá lạnh của thời tiết…
Nhìn họ, bất chợt tôi nhớ đến “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam. Với ngòi bút sắc sảo của mình nhà văn Thạch Lam đã phác họa bức tranh phố huyện về đêm và cuộc sống của những người dân lao động nghèo khổ. Hai chị em Liên ngồi đợi chuyến tàu đêm, với mong ước bán thêm được điếu thuốc hay chén nước. Sau một thế kỷ, tôi lại tìm thấy “bức tranh” ấy, một vài bác xe ôm, một vài chị hàng nước đang đợi chờ những chuyến xe khách cuối ngày. Họ cũng mong bắt được vài người khách, bán được chén nước để có thêm thu nhập, bữa ăn ngày mai của gia đình tươi hơn.
Liên Hoa