QĐND - Trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết của Quốc hội hay nghị quyết của Chính phủ mấy năm trước đều nhắc tới lạm phát cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm 2010 là 11,75%, đến cuối năm 2011 đã lên đến đỉnh cao là 18,13%. Nếu tính CPI theo thông lệ quốc tế thì còn cao hơn rất nhiều. Thời điểm ấy, lạm phát cao và đồng tiền mất giá, tỷ giá hối đoái thay đổi liên tục, người dân mất niềm tin, rất nhiều hệ thống ngân hàng đứng bên bờ phá sản và nhiều vấn đề khác. Nguy cơ là rất cao. Nhưng đến hôm nay, mọi việc đã tương đối ổn định. CPI đến hết tháng 10-2014 là 2,36%, khả năng lạm phát của năm nay chỉ thấp hơn 4%, đó là mức bình thường. Trong khi đó, mức tăng trưởng tiếp tục nhích dần lên từng năm một: Năm 2012 là 5,25%, năm 2013 là 5,42%, năm 2014 là 5,8% hoặc cao hơn. Ngân hàng đang ổn định dần, đồng tiền không mất giá nữa, chỉ số ngân hàng tốt, nền kinh tế vĩ mô tốt. Vĩ mô đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ cũng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, nếu chúng ta không làm tốt.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

 

Trong bối cảnh khó khăn, lạm phát tăng cao năm 2007-2008, chúng ta phải đổ một lượng trái phiếu chính phủ để kích thích nền kinh tế, kích cầu, thậm chí vay cả Ngân hàng Thế giới. Nhưng trong nhiệm kỳ này, không những chúng ta không phải dùng kích cầu, mà còn giảm đầu tư công, vậy nhưng vẫn tăng trưởng. Tái cấu trúc trong lúc nền kinh tế đang gặp khó khăn đã chứng tỏ một nỗ lực rất tốt.

Mục tiêu cơ bản của tái cấu trúc nền kinh tế: Nâng cao năng suất lao động, đổi mới công nghệ để tạo giá trị gia tăng lớn hơn trong mỗi sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm cũng như của nền kinh tế. Đây cũng chính là mục tiêu hướng tới của nền kinh tế Việt Nam để đủ sức cạnh tranh khi hội nhập quốc tế. Vì thế, chúng ta chọn ra 3 khâu đột phá là những khó khăn gai góc nhất.

Qua báo cáo giám sát thì chúng ta đã thành công bước đầu. Tuy nhiên, chúng ta không bằng lòng và cũng thấy chậm trễ. Thực tiễn cũng như mong muốn đòi hỏi chúng ta phải làm nhanh hơn, tốt hơn nữa. Vì nếu đi sâu hơn sẽ thấy rằng, chất lượng của nền kinh tế đang có vấn đề, động lực để tăng trưởng cao hơn nữa cũng đang có vấn đề. Đã đến lúc phải đổi mới mô hình tăng trưởng, phải thay đổi thể chế. Đấy là điều mà mọi người dân đều cảm nhận được chứ không chỉ riêng đại biểu Quốc hội.

Chúng tôi đã có một đánh giá chi tiết về nguy cơ tụt hậu của Việt Nam. Chúng ta tăng trưởng nhưng đang giảm dần tốc độ, chất lượng hiệu quả đang giảm dần, cân đối vĩ mô đang giảm,… báo hiệu chúng ta cần phải đổi mới mô hình. Nếu không đổi mới thì tăng trưởng sẽ không cao được. Tiềm năng của một quốc gia là ở chính con người, tài nguyên không quyết định mà thể chế sẽ quyết định tăng trưởng. Giới hạn tiềm năng chính là giới hạn trí tuệ của con người. Và theo tôi thì Việt Nam có rất nhiều tiềm năng.

Mỗi ngành, mỗi cấp phải tự làm đề án tái cấu trúc của mình. Địa phương phải nêu lên những cái được và chưa được của mình trong việc tái cấu trúc kinh tế. Việc tái cấu trúc phải làm dài hạn, không thể trong 5 năm là kết thúc. Từng nhiệm kỳ, chúng ta phải đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu.

QUỲNH DƯƠNG (lược ghi)