QĐND - Đang giảng bài cho học sinh, nhưng thi thoảng tôi vẫn nghe những tiếng tí tách. Dưới gầm bàn, gầm ghế la liệt vỏ hạt hướng dương, vỏ bánh, vỏ kẹo, nhiều nhất là ở bàn của mấy nam sinh.

- Mấy anh này, con trai mà ăn quà vặt như con gái! Tại sao các em lại ăn quà vặt trong giờ học như thế?

- Thưa cô! Các bạn nữ bàn trên ăn rồi đùn vỏ xuống chỗ chúng em đấy ạ. Oan cho tụi em quá!

Cả lớp cười ồ…

Nhìn những cô cậu học trò 17, 18 tuổi, sắp là người lớn nhưng chưa hết trẻ con, tôi nhẹ nhàng:

- Các em ạ! Ăn quà không phải là xấu. Người Việt ta xưa nay vẫn ăn quà, lại có những áng văn rất hay ca ngợi những món quà quê nữa. Các em đang tuổi ăn, tuổi lớn, nên ăn quà lại càng là chuyện bình thường. Vấn đề là các em đã ăn quà không đúng lúc, đúng chỗ. Trong lúc cô giảng bài, các em ăn quà vặt sẽ không tập trung vào việc học được, như thế là không tốt cho các em. Không những thế, việc các em ăn quà vặt cũng làm ảnh hưởng tới các bạn ngồi bên cạnh, làm các bạn khó tập trung nghe giảng, như thế là không tốt cho cả người xung quanh. Các em ăn quà, xả rác ngay trong lớp học, khiến lớp học tựa như quán chợ không người quét dọn, như thế là làm mất vệ sinh chung. Các em đã thấy cái hại của việc ăn quà không đúng nơi, đúng lúc chưa? Giờ giải lao, các em cần dọn lớp cho sạch sẽ, nếu không muốn cô cho lớp giờ B vào sổ đầu bài.

Trở lại giảng bài sau giờ giải lao, tôi thấy lớp học đã được dọn sạch sẽ, suốt các giờ học sau đó, hiện tượng ăn quà vặt trong lớp không còn diễn ra nữa!

Các cụ xưa có câu “bé không vin, lớn gãy cành”. Người dễ dãi có thể cho đó là việc vặt. Nhưng những “việc vặt” ấy nếu không được chấn chỉnh kịp thời sẽ dễ trở thành thói quen xấu. Biết đâu, nếu không chấn chỉnh kịp thời, học sinh của tôi vừa đi đường, vừa ăn quà vặt, thiếu quan sát mà gặp phải tai nạn? Biết đâu, sau này, khi trưởng thành và đi làm, học sinh của tôi vẫn giữ thói quen vừa làm việc vừa ăn quà vặt rồi gây ra những hậu quả khó lường cho xã hội. Ví như vì thiếu tập trung mà kê đơn thuốc chữa ho cho người bị đau... dạ dày? Chuyện tưởng nhỏ, mà không hề nhỏ!

Rất buồn là không ít người lớn cũng đang coi thường những “việc vặt” ấy. Mong rằng, người lớn chúng ta hãy làm gương cho con trẻ, chấm dứt những tật xấu ngày thường. Chẳng hạn như vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều khi tham gia giao thông… Mỗi tật xấu nho nhỏ đều có thể gây ra những hậu quả xấu đối với xã hội…

MAI LIÊN