QĐND - Hiện nay, Việt Nam có 132 bảo tàng, trong đó có 6 bảo tàng quy mô quốc gia. Số lượng bảo tàng này không phải là nhiều so với một đất nước giàu truyền thống như Việt Nam. Điều đáng nói là ngoài những bảo tàng quy mô quốc gia thì phần lớn đều hoạt động khá èo uột, ế khách. Không ít bảo tàng chọn cách đóng cửa gần như quanh năm suốt tháng, thỉnh thoảng có dịp kỷ niệm, lễ lạt, hội hè mới mở ra một “triển lãm chuyên đề” cho khách tham quan. Phần lớn bảo tàng nhỏ không thể tự “hạch toán kinh doanh”. Thế nhưng, câu chuyện của bảo tàng không phải ở vấn đề số lượng, mà chính là chất lượng. 

Nhận xét về vấn đề bảo tàng vắng khách, PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng, hầu hết bảo tàng của Việt Nam chưa biết cách thu hút công chúng. Ông dẫn ra hai ví dụ ở hai di tích lịch sử ngay tại Hà Nội. Một trong số này giờ là trụ sở của Ban quản lý di tích và danh thắng Hà Nội, địa chỉ ở số 90 phố Thợ Nhuộm, nơi mà đáng lẽ phải trở thành bảo tàng Trần Phú. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên với cái “gốc tích” bảo tàng của địa chỉ này. Đơn giản ở đây quá nghèo nàn hiện vật, câu chuyện ít có giá trị nghiên cứu, tham khảo. Và khi không có giá trị tham quan cũng như học tập, hay nói rộng ra là người làm bảo tàng chưa biết cách làm bảo tàng, thì việc bảo tàng èo uột, vắng khách là đương nhiên.

Một góc Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.

Vậy làm bảo tàng là làm thế nào? Là kể những câu chuyện về một nhân vật, một giai đoạn lịch sử; là phản ánh tâm thế của một giai đoạn xã hội đem lại sự hiểu biết và nhận thức chung nhất cho người tham quan. Có người sẽ nói rằng, bản thân tư liệu hiện vật cũng đã phản ánh câu chuyện đó rồi. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Bởi có cách kể hay, cách kể không hay, cách kể ấn tượng, cách kể nhạt nhẽo... Mà một câu chuyện hay không chỉ cần một hay một vài hiện vật là có thể nói lên được. Phải có hệ thống hiện vật được trưng bày khoa học, hấp dẫn mới có thể làm nên được "hồn cốt" về một câu chuyện hay neo vào lòng công chúng.

Hầu hết du khách đến với bảo tàng ngoài việc kiếm tìm tri thức còn cần đến sự giải trí. Nhiều bảo tàng của chúng ta đặt nặng việc giáo dục mà làm mờ nhạt yếu tố giải trí. Nhiều trường hợp, người làm bảo tàng luôn muốn kéo du khách đến với bảo tàng, nhưng không bao giờ có hoạt động vui chơi giải trí sinh động. Điều đáng mừng là ở nhiều nơi giờ cũng có nhiều bảo tàng nhận thức được điều này, họ tiến hành các hoạt động trình diễn, tạo ra hiệu ứng tương tác giữa hiện vật và người xem. Nhiều nơi có bảo tàng đa phương tiện, người xem có thể xem, nghe, đọc, viết, thậm chí là "giao tiếp" với hiện vật.

“Bảo tàng nhỏ, câu chuyện lớn” là một cách tiếp cận mới như ở Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên (Hoài Đức-Hà Nội). Đây là bảo tàng tư nhân của gia đình PGS, TS Nguyễn Văn Huy. Chỉ trên một diện tích trưng bày rất hạn chế khoảng 130m2 nhưng bảo tàng đã kể được câu chuyện rất cặn kẽ và chi tiết về một nhà bác học, về một giai đoạn lịch sử, về “tâm thế thời cuộc” của nhiều năm tháng đã qua. Rút cuộc, để có một bảo tàng hay, người làm bảo tàng cần kể cho người xem những câu chuyện hay và giúp họ có được những trải nghiệm thú vị khi đến tham quan.

Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ