 |
|
Trưởng thôn Trịnh Văn Hà dọn những thiết bị cháy tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Đồng để “minh chứng” với phóng viên. |
Không phải xã miền núi, vùng sâu, vùng xa nhưng đã 5-6 năm nay, người dân xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là ở hai thôn Ngọc Đồng và Phượng Lâu luôn mong chờ có một nguồn điện ổn định để phục vụ đời sống, học tập, sản xuất. Mong ước của họ vô cùng nhỏ nhoi, nhưng với thực trạng hiện nay ở địa phương thì điều này trở thành thứ xa xỉ.
Xã Ngọc Thanh có hai trạm biến áp (TBA) đặt ở hai thôn Duyên Yên và Thanh Cù, phục vụ cho 1.700 hộ với 6.700 nhân khẩu. TBA Duyên Yên công suất 180 KVA được xây dựng từ năm 1994, cấp điện cho nhân dân hai thôn Duyên Yên và Ngọc Đồng. TBA Thanh Cù, công suất 320 KVA được xây dựng từ năm 1983, cung cấp điện cho nhân dân hai thôn Thanh Cù và Phượng Lâu. Khoảng 5, 6 năm trở lại đây, do nhu cầu sử dụng điện của nhân dân địa phương tăng cao, đường dây hạ thế lại quá cũ nát, khoảng cách từ TBA đến hai thôn Ngọc Đồng và Phượng Lâu quá xa (khoảng 2km) nên điện cấp cho nhân dân hai thôn này quá yếu, không sử dụng được. Điều này dẫn đến điều kiện sinh hoạt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân bị ảnh hưởng lớn.
Chị Đoàn Thị Mỹ, chủ một cửa hàng nhỏ bán bún, phở ven đê cho biết, vì gia đình làm hàng, không chịu được cảnh điện “lúc rồ lên đến 250V, lúc lại như con đom đóm đực”, cách đây 2 năm chị đã đầu tư gần chục triệu đồng kéo một đường điện ba pha (mỗi số điện phải trả 1.500 đồng, gấp đôi giá điện sinh hoạt) và mua một ổn áp Lioa công suất 5000W để có được điện dùng. Nhưng xem ra tình hình không được cải thiện là bao. Gia đình chị đã bị cháy hai cái “lốc” tủ lạnh, trị giá một triệu đồng/chiếc, hai TV, ba đầu CD. Riêng quạt và nhất là bóng đèn thì cháy không biết bao nhiêu chiếc. Trầm ngâm một lúc chị nói tiếp: “Với nguồn điện như thế thì buôn gì cho lại”.
Là vùng quê không lấy gì làm giàu có nên không phải gia đình nào cũng có thể đầu tư kéo điện ba pha như nhà chị Mỹ, song nhà nào cũng sắm được ổn áp. Khi ổn áp trở nên đại trà thì không còn phát huy tác dụng, do vậy việc cháy các thiết bị điện, đồ gia dụng lại trở thành chuyện “cơm bữa”. Những ngày hè, khoảng 23 đến 24 giờ, trên đê vẫn đông nghịt người hóng gió đợi điện, các cháu nhỏ không chịu được nóng khóc ngặt nghẽo. Để nấu được cơm bằng nồi cơm điện, người dân trong thôn phải tránh giờ cao điểm, nấu cơm bữa chiều từ 14 giờ hằng ngày. Được biết, ngày 7-8-2007, ngành điện đã cho cán bộ kỹ thuật về kiểm tra điện đo được tại nhà anh Hà (trưởng thôn) là 10V, tại hộ dân ở đầu thôn là 19V.
Để hiểu rõ hơn về tình hình điện nơi đây, chúng tôi tìm đến nhà Trưởng thôn Ngọc Đồng, Trịnh Văn Hà vào buổi trưa. Sau khi rót nước mời khách, anh chạy đi tìm thêm quạt nan bởi mặc dù có điện nhưng chiếc quạt cây nhà anh cứ chạy lờ đờ, không có tí gió nào. Anh Hà cho biết: “Năm năm nay, dân chúng tôi ăn khổ, ngủ khổ, làm khổ. Cứ buổi trưa và từ 17 giờ hôm trước đến 2 giờ ngày hôm sau, điện yếu không thể phục vụ sinh hoạt được. Các kỳ họp tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh, huyện, xã, tôi đều trọng tâm kiến nghị vấn đề này. Ban ngành chức năng cũng đã cho người về khảo sát, các cấp đều hứa đầu năm, cuối năm rồi sang năm với những lý do như phải đợi vì Điện lực đang cổ phần hóa, nguồn vốn đầu tư nước ngoài chưa “rót” về… sau đó là không hứa nữa, rồi nhận được câu trả lời chung chung là “sẽ được khắc phục”. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch xã Trần Đình Huân trăn trở: “Cách đây bốn năm, xã đã đề nghị cơ quan chức năng giúp địa phương xây dựng thêm 2 TBA. Đơn vị sau khi về khảo sát thực tế đã đồng ý, sau đó xã cũng nhận được thông báo cuối năm 2007 sẽ xây, nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy đâu. Bản thân tôi rất mong muốn có tiền để xây TBA cho dân nhưng xã thuần nông, còn nghèo, mỗi năm ngân sách huyện giao 200 triệu đồng, chúng tôi không biết lấy đâu ra tiền cho dân đỡ khổ”. Câu nói của ông Huân lẫn tiếng thở dài “không biết đến bao giờ, người dân xã Ngọc Thanh mới có nguồn điện ổn định” tồn tại đã nhiều năm nay nhưng xem ra vẫn là vấn đề thật khó của Điện lực tỉnh Hưng Yên.
Bài, ảnh: KIM DUNG