Tôi có thú vui đọc sách báo trong thời gian rảnh, vừa để nâng cao nhận thức phục vụ cho cuộc sống và công tác, vừa để giải trí. Chồng tôi là bộ đội công tác xa nhà, nhân một lần đi phép, anh cầm theo mấy tờ báo QĐND để đọc dọc đường, khi về nhà tôi cầm đọc, càng đọc càng thấy thú vị, bởi báo là một kênh thông tin quan trọng, là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân. Những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà báo đưa ra vừa mang tính thời sự, vừa mang tính giáo dục và chiến đấu cao. Những trang viết về người lính giúp tôi có điều kiện hiểu thêm về cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác… của người chiến sĩ, trong đó có chồng tôi. Những trang viết về hậu phương người lính như mục Quê hương người chiến sĩ, Cuộc sống trang viết, Khắp nẻo biên cương… giúp tôi hiểu hơn về phong tục tập quán của nhiều làng quê Việt Nam mà mình chưa có điều kiện đến thăm. Tôi biết sở dĩ những người lính luôn có bản lĩnh vững vàng, biết vượt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ bởi vì họ có một niềm tin mãnh liệt và đằng sau họ có một hậu phương vững chắc. Qua đó càng làm cho tôi thêm tin tưởng và yêu mến Bộ đội Cụ Hồ.
Tôi biết đến, yêu thích báo QĐND từ đó. Mỗi lần đi phép hay đi công tác ghé thăm nhà, chồng tôi đều đưa báo QĐND về cho tôi đọc. Nhưng mỗi năm anh ấy chỉ đi phép được một lần và đi công tác vài lần, nếu đợi báo đọc sẽ lâu, hơn nữa đọc báo cũ sẽ không mang tính thời sự. Thế là tôi tìm đến các điểm bưu điện phường Đồng Phú, Đồng Mỹ… để mua nhưng không thấy có báo QĐND mà chỉ có những loại báo khác. Hy vọng lên bưu điện thành phố Đồng Hới sẽ có báo, nhưng khi lên tới nơi cũng chẳng thấy, tôi liền hỏi nhân viên thư báo thì được biết là báo QĐND không bán mà chỉ chuyển cho các đơn vị Quân đội trong khu vực theo đơn đặt hàng, cũng may là tôi có quen một số đồng chí ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, cho nên tôi mượn được báo để đọc sau khi các anh ấy đọc xong.
Thiết nghĩ, để báo QĐND thực sự là tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân, báo cần phải phát hành rộng rãi ở các điểm văn hóa, bưu điện phường, xã, huyện, quận, tỉnh, thành phố để không chỉ lực lượng vũ trang nói riêng, mà còn cả những người dân nói chung có điều kiện tìm đọc và góp ý để tờ báo ngày càng tiến bộ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là báo Quân đội nhân dân.
PHAN THỊ HẰNG
(Bảo tàng Quảng Bình thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)