Cách TP Lai Châu 30km, chênh vênh trên độ cao 1.500m, những con đường quanh co dốc núi, uốn lượn như những dải lụa mềm dẫn chúng tôi tới thăm bản Sin Suối Hồ thuộc xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, nơi được ví như nóc nhà của tỉnh Lai Châu. Ai có dịp đến nơi đây sẽ chứng kiến vẻ đẹp rực rỡ của rừng địa lan người dân tộc Mông, loài cây giúp người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển.

Trưởng bản Vàng A Chỉnh chăm chút cho chậu địa lan. 

Chưa đầy một tiếng đồng hồ đi xe ô tô khách từ TP Lai Châu, chúng tôi  đến nhà anh Vàng A Chỉnh (41 tuổi), Trưởng bản Sin Suối Hồ. Thấy khách đến, Trưởng bản Chỉnh vui tươi hẳn lên, liền bảo vợ là chị Sùng Thị Ke (39 tuổi) pha trà thảo quả mời. Vợ chồng Vàng A Chỉnh đều là người dân tộc Mông. Năm 2011, anh chính thức nối nghiệp cha làm Trưởng bản. Nói về "con đường" đến với hoa địa lan, anh Chỉnh cho hay, trong những lần lên rừng trồng thảo quả, thấy hoa địa lan nở đẹp quá, anh mang về trồng làm cảnh. Chính khí hậu mát mẻ, chất đất tốt ở nơi đây là điều kiện thuận lợi cho địa lan phát triển. Năm 2013, có khách đến chơi hỏi mua, thấy bán được giá, anh quyết định trồng với số lượng lớn và khuyên bà con trong bản cùng trồng. Từ đó đến nay, địa lan đã trở thành nguồn thu nhập cao cho hàng chục gia đình nơi đây. Anh Chỉnh cho biết, thời điểm cuối năm 2015, giá bán địa lan trên thị trường là 190.000 đồng/cành, mỗi chậu địa lan có giá thấp nhất khoảng 2 triệu đồng, còn đắt phải lên tới hàng trăm triệu đồng. Hằng năm, từ tháng Bảy đến tháng Giêng, nhiều xe ô tô đến mua cả trăm chậu trở về Sa Pa (Lào Cai) và Hà Nội. Nhờ loài hoa thương phẩm này, đời sống người dân bản Sin Suối Hồ ngày càng khởi sắc. Mọi người cùng giúp nhau phương pháp trồng, chăm sóc, tạo nên những vẻ đẹp riêng cho mỗi chậu địa lan. Hiện trong bản đã có hơn 90 trong tổng số 103 hộ đã tham gia trồng địa lan. Nhà trồng ít thì vài chục chậu, nhà trồng nhiều lên đến hàng trăm chậu, riêng nhà anh Chỉnh trồng khoảng 300 chậu.

Chia sẻ về thu nhập của gia đình, Vàng A Chỉnh cho hay, số tiền từ trồng địa lan, nuôi dê, trồng thảo quả, táo mèo và làm du lịch của gia đình anh bình quân thu về khoảng hơn 200 triệu đồng/năm. Năm 2015, riêng tiền bán địa lan, gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng. Đây là con số đáng mơ ước của một hộ gia đình ở vùng cao Tây Bắc.

Đến nay, bản Sin Suối Hồ đã trở thành địa chỉ tìm đến của nhiều khách hàng và du khách tham quan, du lịch. Nhờ địa lan, nhiều gia đình nơi đây đã thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu. Đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế của địa phương, đồng chí Giàng A Vư, Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ, cho chúng tôi biết: Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2015 đạt 11 triệu đồng/người, tăng 3,5 triệu đồng/người so với năm 2014. Mức thu nhập bình quân đầu người của bản Sin Suối Hồ là cao nhất trong tổng số 11 bản của xã. Hiện chính quyền xã đang có chủ trương nhân giống mô hình trồng địa lan tới các bản khác trong xã, tiếp tục thúc đẩy kinh tế các bản cùng phát triển, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Bài, ảnh:  LA DUY