QĐND - Qua khảo sát ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, người trồng lúa chỉ có mức thu nhập bình quân 45.000 đồng/ngày công, mỗi sào ruộng chỉ thu lãi  từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/vụ, bằng thu nhập cho một ngày làm phu hồ. Tuy nhiên, vẫn chưa có hướng chuyển lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp…

Một sào lúa gánh nhiều chi phí

Cùng đi với chúng tôi xuống xã Lam Sơn, ông Nguyễn Viết Bàn, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) bảo: Làm ruộng giờ nông dân chẳng lãi là bao bởi mỗi sào lúa gánh những khoản chi phí như: Làm đất 130.000 đồng; lúa giống 40.000 đồng, phân bón 170.000 đồng, thuốc trừ sâu 50.000 đồng, cấy 200.000 đồng, gặt 200.000 đồng, tuốt lúa 70.000 đồng, diệt chuột 15.000 đồng, dịch vụ 20.000 đồng… Nếu lúa tốt, được mùa, mỗi sào được khoảng 200kg, bán được 1,3-1,4 triệu đồng. Nông dân trồng lúa lời lãi chẳng là bao trong khi cuộc sống của họ có rất nhiều thứ phải chi tiêu hằng ngày.

Với người nông dân Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, không mặn mà với làm ruộng là vì Tiến Lộc có nghề rèn truyền thống. Vài năm trở lại đây nghề rèn phát triển mạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao, do đó lực lượng lao động có xu hướng chuyển sang làm nghề truyền thống của địa phương.

Cụ Hồ Sỹ Vinh kể chuyện trả ruộng.

Bản thống kê số tiền đóng góp của nông dân một số tỉnh do Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội thu thập.

Theo ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT), qua khảo sát ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng thì trung bình mỗi hộ dân (3,72 khẩu) được giao 5,5 sào ruộng, tổng thu từ trồng lúa chỉ được khoảng 22 triệu đồng/năm, trừ chi phí 48%, phần còn lại người trồng lúa chỉ còn lãi khoảng 13 triệu đồng/năm. Mức thu nhập bình quân của nông dân làm ruộng thuần túy chỉ đạt 45.000 đồng/ngày công. Trong khi đó, các lao động phổ thông khác được trả trung bình 150.000-200.000 đồng/ngày cho những công việc như phu hồ, dọn nhà cửa, giúp việc… Mức thu nhập này cho mỗi ngày công cao hơn nhiều so với trồng lúa nên có sức thu hút nông dân hơn. 

Cũng theo thống kê của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho thấy, bình quân đóng góp mỗi hộ một năm lên tới 1,6-1,7 triệu đồng cho các khoản: Tiền bảo vệ đồng ruộng, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng, vệ sinh môi trường… Phần lớn các khoản này vẫn được tính theo đầu sào ruộng. Do đó, càng nhiều ruộng càng phải đóng góp nhiều. Tại thôn Lâm Cầu, xã Lê Hồng (Thanh Miện, Hải Dương) một thôn “khấm khá” nhưng thu nhập cũng chỉ gần 15 triệu đồng/người/năm. Bà Bùi Thị Nghĩa, một nông dân cho hay, phải nộp rất nhiều khoản thu cho xây nhà văn hóa, đường, điện... theo đầu khẩu, còn các khoản làm đường nội đồng, kênh mương thì lại thu theo đầu sào. Riêng việc làm 300m bê tông đường làng, mỗi khẩu phải đóng trên 2 triệu đồng. Với năng suất lúa chỉ 2 tạ/sào, bán với giá 5.500 đến 6000 đồng/kg thì số tiền đóp góp nhiều hơn cả tiền thu nhập cả hai vụ.

"Ly nông bất ly hương" là… bất khả thi

Theo số liệu của Cục Thống kê, lao động trong khu vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tới 71,1% lực lượng lao động cả nước nhưng tỷ lệ việc làm của khu vực nông thôn lại tỷ lệ nghịch với lực lượng lao động... Khảo sát tại Hải Dương, Thanh Hóa chúng tôi thấy ở nhiều làng quê, phần lớn người trong độ tuổi lao động tha hương đi làm ăn khắp nơi, chỉ còn người già và trẻ con ở lại. Vì thế, ở nông thôn giờ lại nảy sinh nghịch lý mới khi vào mùa vụ thường "khát" lao động, thậm chí nhiều nơi tranh giành người cấy thuê, gặt thuê. Giá thuê cấy, gặt thường tăng lên 200.000-300.000 đồng/người/ngày.

Hầu hết, thanh niên nông thôn đều cố gắng vượt khỏi lũy tre làng để đến và mưu sinh tại thành phố. Mặc dù làm việc rất vất vả nhưng thu nhập của họ cao hơn làm ruộng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc tiếp thu khoa học kỹ thuật của nông dân cũng bị hạn chế, năng suất lao động thấp, khiến thu nhập thấp càng thêm thấp.

Bài và ảnh: ĐỨC LÊ – NGUYỄN KIỂM – VĂN MINH

Bài 3: Cần một cuộc “tái cơ cấu” từ cánh đồng