QĐND - Trên những chiếc tàu cá vỏ gỗ, ngư dân vẫn kiên cường ra khơi trước bao sóng gió, hiểm nguy rình rập. Vươn xa hơn, bám biển dài ngày hơn luôn là mong ước khắc khoải với ngư dân Việt Nam. Để hiện thực hóa được giấc mơ đó, những người đánh bắt xa bờ cần có phương tiện hiện đại hơn. Đây cũng là mục tiêu của chương trình đóng tàu cá vỏ thép, với mong muốn tiếp sức ngư dân.

Những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền

Sau gần 20 ngày đánh bắt, tàu cá BĐ96521TS theo cửa biển của xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cập bờ. Thuyền trưởng La Văn Hàng hướng con tàu nhỏ về phía cảng cá, nơi sẵn sàng thu nhận những hải sản tươi ngon. Chuyến đi biển này, 9 thuyền viên trên tàu câu được 1,2 tấn cá ngừ đại dương. Sản lượng tuy còn khiêm tốn, chỉ bằng phân nửa so với những lúc “được mùa” nhưng mỗi thành viên cũng có thêm một phần thu nhập. Mùa này thời tiết không thuận lợi cho tàu đánh bắt xa bờ. Vậy mà chưa kịp chuyển hết cá lên bờ, ông La Văn Hàng đã tính đến chuyện ra khơi. Thời gian nghỉ chỉ vài ngày, chủ yếu để mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi tiếp theo. “Nghề cá có lúc được nhiều, lúc thất thu. Nhưng với ngư dân chúng tôi, đây là nghề "cha truyền con nối" đã nhiều đời nay. Dù hoàn cảnh nào cũng không thôi bám biển”, ông La Văn Hàng bày tỏ. 

Ngư dân Bình Định chuyển cá ngừ đại dương lên bờ sau chuyến đánh bắt.

Có thâm niên 20 năm đi biển, ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng thôn Thiện Chánh 2 (xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn luôn đau đáu với giấc mơ vươn xa hơn, đánh bắt được nhiều hơn, làm chủ ngư trường truyền thống từ bao đời. “Lúc còn trẻ tôi đi tàu công suất chỉ 90CV (mã lực), sau đó có tàu 270CV. Đến nay, ở thôn tôi đã có tàu công suất 700CV. Nhưng lúc ra biển vẫn thấy tàu của mình còn quá nhỏ bé. Nhiều khi không tránh khỏi thua thiệt”, ông Nguyễn Thanh Hồng tâm sự. Trong số hơn 600 hộ dân của thôn Thiện Chanh 2, có đến 90% làm nghề đi biển.

Bình Định là một trong những tỉnh có sản lượng cá ngừ đại dương vào tốp đầu cả nước, chuyển đi khắp trong Nam ngoài Bắc. Theo tính toán của ngư dân Bình Định, thời gian từ bờ ra đến ngư trường đánh bắt, cả đi và về mất khoảng 8 ngày. Để những con cá ngừ có thể được thị trường Nhật Bản chấp nhận, từ lúc bắt lên đến khi mang sang tận nơi không quá 10 ngày. Muốn đáp ứng được yêu cầu gắt gao đó, nâng cao giá trị sản phẩm đánh bắt, ngư dân cần những con tàu cá đi nhanh hơn, xa hơn, bảo quản tốt hơn.

Khắc khoải giấc mơ tàu vỏ thép

Xưởng đóng tàu gỗ của xã Tam Quan Bắc mỗi năm cho “ra lò” khoảng 40 tàu cá đóng mới. Nhu cầu đóng mới tàu cá của ngư dân địa phương có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Từ trước đến nay, họ đều sử dụng tàu vỏ gỗ được đóng thủ công, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Với những con tàu này, sau mỗi chuyến đi biển dài ngày phải được kiểm tra, trám vá khe hở giữa các miếng ghép, chống hiện tượng nước biển ăn mòn. Tuổi thọ của tàu sau 10 năm đã phải sửa chữa lớn. Chi phí để đóng một tàu vỏ gỗ cũng không hề rẻ, lên đến cả tỷ đồng. Mới đây, người dân Bình Định và nhiều địa phương trên cả nước đã nghe nói đến những chiếc tàu cá vỏ thép đầu tiên bắt đầu ra khơi. Như chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hồng, nói đến tàu vỏ thép, ngư dân ai cũng muốn có, đi biển chắc chắn sẽ an toàn hơn tàu gỗ. Nhưng nhiều người còn e ngại vốn đóng tàu sẽ lớn, rồi cách sử dụng ra sao cho hiệu quả bởi chưa ai đi biển trên tàu vỏ thép bao giờ.

Là một trong những ngư dân tiên phong về đánh bắt xa bờ ở Bình Định, ông Bùi Thanh Ninh (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đã có hàng chục năm phát triển đội tàu cá. Đội đánh bắt thủy sản mang thương hiệu Sáu Ninh do ông gây dựng hiện có 16 tàu cá. Chiếc mới nhất vừa hoàn thành có công suất gần 1000CV. Theo ông Bùi Thanh Ninh, từ chỗ ngư dân chỉ đánh bắt ven bờ nay đã mạnh dạn đi xa bờ và đóng tàu có công suất ngày một lớn. “Đội đánh bắt của tôi chia làm nhiều tổ, 3-4 tàu một tổ nhưng đều là tàu vỏ gỗ. Nếu mỗi tổ có một tàu vỏ sắt dẫn đầu khi ra khơi, chắc chắn hiệu quả sẽ nâng lên đáng kể”, ông Bùi Thanh Ninh nhận định.

Trong rất nhiều chuyến hành trình lênh đênh trên biển, anh Tôn Thất Vỹ (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thường nhìn về phía chân trời, mong mỏi con tàu của mình có thể vươn xa hơn nữa. “Người dân quê tôi vẫn đi biển trên những con tàu vỏ gỗ, công suất không lớn, lênh đênh cách bờ hơn 100 hải lý, luôn đối diện với sóng gió nhưng ai cũng quyết tâm bám biển, giữ nghề”, anh Vỹ tâm sự. Hơn 10 năm qua, anh Vỹ vẫn đau đáu nghĩ đến tàu vỏ thép, để tăng khả năng chống chịu với sóng gió, bất trắc trên biển, giúp ngư dân vươn khơi xa hơn. Qua chính quyền địa phương, anh biết đến chương trình đóng tàu cá vỏ thép do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) khởi xướng. Từ Quảng Bình, ngư dân Tôn Thất Vỹ tìm đến Công ty Đóng tàu Sông Đào (Nam Định), một trong những nơi đóng tàu cá vỏ thép đầu tiên trên cả nước. Anh đã ký hợp đồng đóng tàu vỏ thép với SBIC và đang mong ngóng con tàu sớm hoàn thành. “Mọi việc đang tiến hành thuận lợi, tôi có thể ra khơi trên tàu mới ngay trong năm 2014”, anh Vỹ tin tưởng với quyết định của mình.

Bài và ảnh: MẠNH HƯUNG

Bài 2: Để tàu vỏ thép đến gần với ngư dân