Bà Đặng Thị Phít và hai cháu ngoại.

Hoàn cảnh khó khăn, bố lại mất sớm, thương mẹ lam lũ, đến năm 37 tuổi, chị Lê Thị Bích Dung mới đi lấy chồng. Hai vợ chồng chị làm ăn và sinh sống ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi có thai, chị quyết định về quê ở thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để sinh con. Anh Võ Hoàng Bảo Phúc, chồng chị vẫn ở lại đây làm việc. Khi mang thai đứa con gái thứ hai, sức khỏe của chị Dung cứ giảm dần, da xanh xạm. Chị đi khám, ngỡ ngàng và tuyệt vọng khi bác sĩ nói, chị đã bị nhiễm HIV. Chị đau đớn vì hiểu ra, trong thời gian xa vợ, chồng chị đã có những quan hệ không lành mạnh, rồi truyền bệnh sang chị…

Sau khi sinh con được một thời gian, tháng 3-2009, chị Dung vĩnh viễn ra đi. Anh Phúc phẫn uất, bỏ lại hai con của mình cho mẹ vợ, đi biệt tăm. Bà Đặng Thị Phít, 70 tuổi, không còn nước mắt để khóc khi nhìn các cháu đói ăn, khát sữa. Ngay cả tiền lo tang lễ cho chị Dung cũng là do Hội chữ thập đỏ xã ủng hộ, nói chi tới chuyện bà có thể nuôi hai đứa cháu nhỏ dại. Thương cảm với hoàn cảnh của bà, UBND xã Hoài Đức nhận hỗ trợ thường xuyên hai đứa trẻ với mức 180.000 đồng/tháng.

Sau đám tang của chị Dung ít hôm, tôi trở lại thăm bà Phít và các cháu. Nhìn bà còm cõi, hốc hác, hai đứa trẻ thì lăn lộn dưới nền nhà, tôi òa khóc. Chẳng biết, bà còn có thể trụ vững và nuôi nấng, chăm sóc hai đứa nhỏ khi phải lần ăn từng bữa. Rồi còn lúc các cháu ốm đau, bà lấy tiền đâu mà thuốc thang, chạy chữa!

Hẳn tất cả những ai tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm của ba bà cháu, đều không khỏi chạnh lòng, day dứt như tôi.

Bài và ảnh: TRANG XUÂN CHI