Tình cờ tôi được tham dự buổi họp mặt Hội nghĩa tình đồng đội tiểu đoàn 33 (d33), đơn vị có nhiệm vụ bảo quản, cấp phát khí tài, vật tư cho Quân chủng Phòng không-Không quân trong chiến đấu, tại Bảo tàng của quân chủng. Trong hội trường nhỏ hôm đó, hình ảnh những người lính già, nhiều người tóc bạc trắng, có người lưng còng, phải chống gậy, đứng trang nghiêm hát quốc ca để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Buổi lễ có MC, ca sĩ và tiếng đệm đàn pi-a-nô, đều cây nhà lá vườn diễn ra thật ấm cúng, thân tình. Sau lời giới thiệu dí dỏm của MC, từng tốp theo tỉnh đứng lên chào trong tiếng vỗ tay giòn giã. Một bài thơ dài 9 trang phác họa các thành viên tiểu đoàn được đọc lên chân thực, hài hước: “đơn vị chúng tôi d33/Từ lính đến quan sống một nhà/Tình thân như thể người ruột thịt/Mỗi người là một bản trường ca…”, khiến một người kém xa về tuổi tác, “ngoại đạo” như tôi cũng thấy vui vui mà xúc động.

Bác Lê Tuấn Nhã, 71 tuổi, nguyên tiểu đoàn trưởng d33, được anh em bầu làm hội trưởng Hội nghĩa tình đồng đội cho biết, để có buổi họp như hôm nay các bác phải làm công tác chuẩn bị hàng tháng trời, từ liên lạc, lo phương tiện, đến công tác tổ chức cho buổi gặp được chu đáo. Nghe qua tưởng kể lể nhưng quả thực người trẻ nhất của Hội cũng 55 tuổi, người nhiều nhất đã 83 tuổi, lại ở rải rác các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra nên việc đi lại cũng không dễ dàng gì. Bác Nhã bảo: “Ở cái tuổi này chúng tôi tìm đến với nhau vì cái tình, mọi danh lợi giờ đã xa lâu rồi. Đã tổ chức đến nay là 11 lần, bao giờ hội cũng kết hợp trao Kỷ niệm chương. Và có lẽ điều khác biệt lớn nhất so với các hội khác là có “tiết mục” tổ chức lễ mừng thọ cho anh em. Lần này sẽ trao cho ba đồng chí tròn 70 tuổi và một đồng chí tròn 80 tuổi”. Qua tìm hiểu được biết, bác Nhã cũng vừa bình phục sau ca phẫu thuật nguy hiểm, nước da vẫn còn xanh và yếu.

Sau buổi họp mặt, tôi có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với Ban tổ chức của hội. Bác Lê Thịnh, nguyên chính trị viên, một cốt cán quy tụ để Hội nghĩa tình d33 được đông đủ như ngày nay, nhớ lại: “Ban đầu một nhóm nhỏ CCB d33 ở Hà Nội nhận được tin tiểu đoàn trưởng cũ Nguyễn Văn Bình bị liệt chân, cuộc sống khó khăn. Anh em trong nhóm bàn nhau rồi quyết định cử tôi cùng anh Tâm (nguyên đại đội phó huấn luyện) đi thăm. Từ mẩu thông tin anh quê huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), vào Đảng năm 1950, có vợ nguyên là Phó chủ tịch Hội phụ nữ huyện, hai người hai xe máy, chúng tôi lên đường. Mưa tầm tã, có lúc quần áo trên người lẫn mang theo đều ướt cả, lại có khi xích xe đầy cát, lạo xạo rồi đứt mà vẫn chưa thấy nhà anh Bình. Mãi 4 giờ chiều hôm sau, đến phòng chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ, chúng tôi mới được chỉ dẫn, đi tiếp 15km nữa và hỏi thăm được nhà khi trời đã xẩm tối. Được tận mắt chứng kiến gia cảnh anh, thương quá, chúng tôi không vội vào mà quay ra sắm ít đồ và mua chăn bông biếu anh. Gặp mặt sau 25 năm, người tiểu đoàn trưởng đáng kính của chúng tôi như òa trong nỗi xúc động. Sau này khi về Hà Nội, hội còn mua máy đo huyết áp gửi biếu anh”. Từ buổi gặp mặt đó, bằng nhiều cách khác nhau các bác có thêm nhiều thông tin của những đồng đội đang khó khăn và đồng lòng thành lập hội để có thể giúp đồng chí của mình được nhiều hơn. Từ buổi họp đầu tiên có 16 người (11-5-1997) nay đã lên 90 người, ở rải rác các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra. Kinh phí để duy trì hội và mỗi buổi gặp mặt không phân bổ, tùy điều kiện hoàn cảnh từng người mà đóng góp tự nguyện. Chú Lê Tuấn Hùng, người giữ quỹ của hội tâm sự: “Cảm động nhất là những đồng chí đã lên ông, lên cụ, mắt mờ, chân mỏi, đường xa lặn lội, hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn kiên quyết xin được góp chút tiền nhỏ để duy trì hội”. Từ ý nghĩa cao đẹp đó, Hội nghĩa tình đồng đội d33 đã có mặt kịp thời, trợ giúp hội viên lúc khó khăn, đau yếu, tạo điều kiện cho con cái một số đồng chí được đi học, đi làm. Một số anh em chưa vào hội nhưng nhận được tin ốm đau, qua đời, hội cũng đến thăm nom, phúng viếng tiễn đưa thân tình.

Những việc làm tình nghĩa, thiết thực trên đây của Hội nghĩa tình đồng đội d33 thật đáng quý, cần được tiếp tục phát triển, nhân rộng. Trong bối cảnh kinh tế còn hạn hẹp, đời sống của các hội viên còn nhiều khó khăn, thì cùng với việc tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và tình cảm, sự tự nguyện đóng góp của hội viên cũng rất cần sự “chi viện” có hiệu quả của các cấp, các ngành và cộng đồng. Chỉ có như vậy mới có thể giúp cho các hoạt động nghĩa tình đồng đội như trên ngày càng thiết thực, hiệu quả.

KIM DUNG