Và trong tôi, kỷ niệm về chuyến đi Trường Sa năm nào vẫn còn tươi mới. Cũng dịp này năm ấy, hoa bàng quả vuông trên đảo Phan Vinh nở bừng trong đêm tháng Chạp khiến anh lính trẻ thốt lên rằng, hương hoa bàng quả vuông giống như hương hoa quỳnh thoang thoảng trong một đêm xưa trên ban công nhà nàng… Anh lính trẻ không nói nhưng tôi chắc rằng, anh ấy muốn gói chút hương hoa bàng quả vuông cùng nồng nàn hương gió biển gửi về cho cô gái ở đất liền đang mong ngóng… Đêm khuya, đến ca gác, chàng lính trẻ khoác súng bước vào bóng đêm Trường Sa, tôi nghe tiếng sóng biển lắng đi đôi chút, nghe rõ tiếng bước chân anh lính trẻ bên chiến hào mà thấy rất yên lòng…

2.Một nhà báo vừa từ quần đảo Trường Sa trở về, hào hứng kể cho mọi người nghe về chuyến hải trình đáng nhớ nhất-bạn đã nói như thế. Dù cho câu chuyện bạn kể về cuộc sống, cảnh vật Trường Sa không còn mới nữa, nhưng vẫn hấp dẫn lắm, nhất là với những người chưa được may mắn đến thăm nơi này... Và tôi cũng như bạn, đã cảm nhận được rằng, bộ đội Trường Sa rất ít khi nói về mình, về những hòn đảo chìm, đảo nổi mà họ đang làm nhiệm vụ… Điều đó đã khiến các nhà báo càng phải nỗ lực nhiều hơn để tìm hiểu, ghi chép và cảm nhận về một vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, về những người lính biển can trường đang hàng ngày, hàng giờ hy sinh hạnh phúc riêng tư, biền biệt tháng năm giữa đại dương muôn trùng bão tố. Các anh cũng có mẹ già, người thương. Ngày tháng này họ cũng đang mỏi mắt mong chờ, các anh muốn nhắn gửi điều gì với họ?

3.Có những buổi chiều đông chạng vạng, tôi rời nhiệm sở, đường phố đông người, đèn đường thắp sáng, quán xá ồn ào. Nỗi mệt nhọc, buồn bã cố hữu có khi ập đến trong lòng không nguyên cớ. Một lần như thế, tôi đã nghĩ về người bạn quân ngũ của tôi giờ đang công tác trên đảo Cô Lin, Trường Sa. Bạn làm nhân viên cơ yếu, chốt ở đảo này đã 25 tháng, thèm được ôm đứa con gái 3 tuổi vào lòng mà không thể. Khi bạn lên đường ra đảo, con gái chưa đầy tuổi... Một chiều, gia đình bạn gặp chuyện không may. Tôi dừng xe bên gốc phượng đường Trường Thi, thành phố Vinh, gọi điện thoại cho bạn. Dường như không hề nhận ra nỗi buồn qua giọng nói của tôi, bạn hỏi thăm, rồi chúc tôi công tác tốt… Bạn nhắc tôi nhớ ghé thăm bạn bè trong đơn vị cũ, hãy giúp đỡ những người hoàn cảnh khó khăn, nếu có thể… Tiếng sóng biển ầm ầm dội vào chân đảo chìm Cô Lin nghe rất rõ trong điện thoại, khiến bạn phải nói lớn như giọng người chỉ huy ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh, hay là mong muốn của bạn đối với tôi chỉ đơn giản là in ra dăm bức ảnh tôi chụp bạn trên đảo Cô Lin rồi gửi về cho gia đình bạn và tranh thủ đến thăm những người bạn cùng đơn vị cũ, điều mà lâu nay tôi chưa làm được! Nhưng tôi nghĩ, “mệnh lệnh” từ những người lính giữ đảo Trường Sa gửi cho chúng ta ở đất liền còn hơn như thế nữa. Đó là hãy luôn thắp sáng tình yêu đất nước bằng những hành động, việc làm cụ thể để cho đất nước, cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Và đó là mệnh lệnh không lời!

TRẦN HOÀI