Ngày ấy, tôi là Trung đội trưởng Trung đội Hà Huy Tập, thuộc Đội Tự vệ chiến đấu cứu quốc Hoàng Diệu. Trung đội đóng quân tại Trường Sinh Từ. Năm học đầu tiên dưới chế độ mới chưa khai giảng, các tiểu đội trú quân ngay trong các phòng học. Trung đội tổ chức trang trí thật đẹp để đón Xuân. Việc đầu tiên là lập bàn thờ Tổ quốc-một điều rất mới mẻ đối với chúng tôi. Trước tiên chúng tôi treo cờ đỏ sao vàng ở nơi trang trọng nhất. Hà Nội là đất hoa. Chúng tôi mua về cả hoa lay-ơn, vi-ô-lét và chọn một cành đào thật đẹp, một chậu quất thật sai. Ảnh Bác Hồ được treo dưới cờ Tổ quốc, chính giữa đặt mâm ngũ quả như bàn thờ gia tiên, nhưng không thắp hương mà thắp đèn thật sáng.

Đúng Giao thừa, trước anh em toàn trung đội, tôi đọc thư chúc Tết của Bác Hồ. Sau này, trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, mỗi khi Giao thừa, chúng tôi đều lắng nghe Người chúc Tết qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Điều đó đã thành một nếp sống, một nét văn hóa, một thói quen của thế hệ chúng tôi, đến mức sau ngày Bác mất, mỗi đêm Giao thừa, chúng tôi thấy thật bâng khuâng. Vậy là không còn “giây phút thiêng liêng lắng nghe thơ Người” nữa. Sự thiếu vắng ấy đọng lại trong tim thành nỗi nhớ Bác khôn nguôi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Bộ Phủ năm 1946. Ảnh tư liệu. 

Nhớ lại đêm Giao thừa Tết Bính Tuất 1946, trước toàn trung đội, tôi xúc động đọc thư chúc Tết của Bác Hồ đăng trên Báo Cứu quốc (số ra ngày 29-1-1946). Lúc ấy, Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã kháng chiến được 4 tháng, nên Bác dành nhiều tình cảm cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Tôi còn nhớ những câu thơ của Bác gửi các chiến sĩ: “Bao giờ kháng chiến thành công/ Chúng ta cùng uống một chung rượu đào/ Tết này ta tạm xa nhau/ Chắc rằng ta sẽ Tết sau sum vầy”.

Tôi đọc xong thư Bác, toàn trung đội hát vang: “Tiếng súng vang sông núi miền Nam…/ Ta muốn băng mình tới phương Nam giết hết quân hung tàn…”.

Lễ đón Giao thừa diễn ra nhanh gọn, bởi chúng tôi phải nhanh chóng đi đổi gác. Quân Tàu Tưởng tự cho mình có quyền giữ trật tự trong thành phố, thường khiêu khích, đòi tước vũ khí của tự vệ và hỗ trợ cho bọn phản động “Việt quốc”, “Việt cách” gây rối, đòi lật đổ Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tết Độc lập đầu tiên đến trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài hết sức phức tạp, tình thế cách mạng như "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng lòng người Việt Nam thì vô cùng phấn khởi, vì được thở hít không khí tự do, bừng bừng khí thế cách mạng, sẵn sàng theo Đảng, theo Bác Hồ chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền độc lập mới giành được. Các tổ tự vệ chiến đấu chúng tôi lặng lẽ làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa. Phố xá vắng người, thoang thoảng mùi hương trầm. Mưa phùn lất phất, trời se lạnh, pháo nổ râm ran… Mùa Xuân độc lập đầu tiên thực sự đã về trên phố phường Thủ đô văn hiến...

Trung tướng PHẠM HỒNG CƯ