 |
Thượng tướng Phùng Quang Thanh, gặp mặt thân mật các đại biểu của đại đội nữ lái xe Trường Sơn |
Sáng 11-10, tại hội trường Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp mặt thân mật các đại biểu của đại đội nữ lái xe Trường Sơn. Cũng dự buổi gặp mặt có Trung tướng Phạm Văn Long Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Trần Bành, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.
Bây giờ đã trở thành bà nội, bà ngoại, thành "người lái chính" của gia đình, nhưng gặp nhau, ôn lại những kỷ niệm một thời ôm vô lăng, nhổm mình trong buồng lái để nhìn đường, vượt qua trọng điểm mưa bom bão đạn, chở hàng ra tiền tuyến, chở thương binh về hậu phương ở Trường Sơn, họ như sống lại thời con gái. Thượng úy chính trị viên phó đại đội nữ lái xe Bùi Thị Vân, 59 tuổi, xúng xính trong bộ quân phục lấp lánh quân hàm, quân hiệu còn mới tinh, khoe với tôi: "Rời quân ngũ đã hơn 30 năm nhưng với chị em lái xe chúng tôi bộ quân phục là niềm tự hào, sự động viên mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn trong cuộc sống".
Về phục viên năm 1974, chị Vân xây dựng gia đình với anh thương binh lái xe Trường Sơn Nguyễn Trần Đừng - người mà chị chở từ cao điểm 050 (Quảng Bình) về hậu phương điều trị. Ngôi nhà cấp 4 ở xóm 1 tổ 16 phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) suốt ngày đầy tiếng cười, tiếng học bài của 4 cháu nội, cháu ngoại. Tiền trợ cấp của chị, lương hưu của anh cộng lại mới được gần hai triệu đồng, nhưng: "Nhờ có cửa hàng nhỏ này, cộng với sự chi tiêu tiết kiệm, chúng tôi vẫn sống đầy đủ, nuôi các con các cháu học hành đến nơi đến chốn, có chút đỉnh để giúp đỡ chị em trong đại đội những lúc gặp khó khăn".
Đến cùng với “các mẹ”, cháu Đoàn Thị Phương Nga, sinh viên năm thứ hai khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngoại thương, ôm từng người, nói trong nước mắt: "Lâu lắm rồi con mới gặp mẹ Hòa, mẹ Vinh, mẹ Nguyệt, thấy các mẹ khỏe con rất mừng". Cháu còn khoe với các mẹ: "Con là sinh viên giỏi, được học bổng của trường, các mẹ là tấm gương vượt khó cho lớp trẻ chúng con học tập". Chuyện Nga trở thành con nuôi của các mẹ thật cảm động: Cách đây tám năm khi điều trị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, biết không sống được, chị Phùng Thị Viên, nguyên là đại đội trưởng, mẹ của Nga đã cầm tay từng đồng đội đến thăm mình ở bệnh viện với lời dặn dò "Đời có thể quên mình, nhưng chị em mình đừng bao giờ quên nhau. Mình mất đi, mong các bạn giúp đỡ con mình để cháu trở thành người tốt".
Cháu Nga nhớ lại: "Sau khi mẹ mất, hằng ngày các mẹ sống ở Hà Nội thường xuyên đến thăm, động viên bố con cháu. Cứ mỗi lần vào năm học mới mẹ Hòa, mẹ Dung, mẹ Thanh lại đưa cháu đến cửa hàng mua sách, bút, giấy, may quần áo mới để cháu cũng được như các bạn khác. Mẹ sinh ra cháu mất đi nhưng bây giờ cháu có thêm 40 mẹ mới".
Rời tay lái, trở về quê hương lại phải đương đầu với khó khăn thiếu thốn, vất vả của đời thường nhưng chị lái xe Nguyễn Thị Trinh ở xã Hồng Nam huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) lại có niềm vui mới. Chuyển 5 sào ruộng từ trồng lúa sang trồng hoa, đến nay kinh tế của vợ chồng chị khá hơn, nhà đã xây xong, các cháu có công ăn việc làm ổn định, chị dự tính sẽ vận động bà con trong xã trồng hoa xuất khẩu. Chị tâm sự: "Khi cầm vô lăng chúng tôi là những lái xe chính hiệu. Trở lại quê hương, tôi và đồng đội của tôi đang hàng ngày góp phần nhỏ bé để quê hương ngày càng đẹp hơn. Những bông hoa của tôi đã làm đẹp thêm mỗi gia đình trong làng, xóm, trong thị xã". Chị vẫn nhớ tới món quà mà các đồng đội trong đại đội nữ lái xe Trường Sơn tặng chị lúc gia đình chị gặp khó khăn, căn bệnh cũ tái phát khiến chị bị điếc cả hai tai: “Chiếc máy nghe này giúp tôi giao tiếp dễ hơn, nhưng nó là kỷ vật vô giá của tình đồng đội”.
Trong một lần lái xe chở đạn, vượt trọng điểm bom tọa độ 050 chị Tiếp, chị Phàn, chị Nga nhận được món quà quý báu vô giá của Bác Hồ kính yêu gửi tặng đó là chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Pôn-Zốt. Món quà ấy đến bây giờ chị Phạm Thị Phán, ở xã Thái Thuận, huyện Thái Thụy (Thái Bình) vẫn trân trọng cất giữ ở nơi trang trọng nhất trong căn nhà mái bằng rộng rãi, khang trang. Chị nói: “Chiếc đồng hồ Bác Hồ tặng như nhắc nhở tôi và các con, các cháu trong nhà phải sống và làm việc thật tốt. Còn tôi phải luôn giữ được phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, của những chiến sĩ lái xe Trường Sơn thời chống Mỹ”.
Trong buổi gặp mặt, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay gặp gỡ, hỏi han hoàn cảnh của từng người. Bộ trưởng vui mừng khi biết cháu Nga, con của chị Viên, là sinh viên giỏi; biết các con, các cháu của các chị học hành tiến bộ, công tác tốt; biết được các chị đã vượt lên những khó khăn của đời thường để ổn định cuộc sống gia đình, chắt chiu giúp đỡ lẫn nhau vượt khó, vẫn là những “chiến sĩ” lái xe dũng cảm như ở Trường Sơn năm xưa. Bộ trưởng nói: “Trong số chị em của đại đội nữ lái xe Trường Sơn có gần hai chục đồng chí là thương binh và nhiều đồng chí bị bệnh do hậu quả của những năm tháng sống trong núi rừng Trường Sơn để lại. Sau chiến tranh, trở về với cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, với bản chất Bộ đội Cụ Hồ và tình thương yêu đồng chí, đồng đội, chị em đã lập ra Ban liên lạc để giúp đỡ, động viên nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sống có ích cho xã hội và gia đình; nhiều đồng chí đã sáng tạo trong lao động sản xuất, gương mẫu trong cuộc sống đời thường, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Các chị xứng đáng là con cháu bà Trưng bà Triệu, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu tặng phụ nữ Việt Nam: Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang. Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các chị gặp gỡ hàng năm". Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đồng chí Bộ trưởng đã trao món quà đầy tình nghĩa cho tập thể và từng cá nhân nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn năm xưa.
Chính trị viên đại đội nữ lái xe Trường Sơn, thượng úy Nguyễn Thị Hòa, cảm động: “Rời quân ngũ đã hơn 30 năm, nay chị em lái xe Trường Sơn có 4 điều ước. Đó là: Có một bộ quân phục với đầy đủ quân hàm, quân hiệu; được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của quân đội; được gặp đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; có điều kiện gặp nhau mỗi năm một lần để ôn lại kỷ niệm, trao đổi tâm tình. Buổi gặp gỡ hôm nay là chị em chúng tôi đã thỏa lòng mong ước".
42 chị của đại đội nữ lái xe Trương Sơn năm xưa, nay người còn người mất. Những chị có mặt hôm nay, mái đầu đã bạc, nhưng nhiệt huyết và tinh thần đồng đội vẫn như những thuở nào. Tôi vẫn nhớ khi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), gian phòng nhỏ của anh chị vẫn có một nhánh lan rừng chị lấy ở Trường Sơn năm 2004 lúc thăm lại chiến trường xưa, như ngày nào chị gài trên buồng lái. Thân tình như người nhà chị nhỏ nhẹ với tôi: “Ngày xưa chúng tôi là lái xe, bây giờ chúng tôi vẫn là người lái cuộc đời mình, gia đình mình. Chúng tôi vẫn như ngày nào: Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng”.
Bài, ảnh: VŨ ĐẠT