QĐND - Ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em trong xã và thầy giáo của lớp là một tấm gương người khuyết tật đặc biệt-Phùng Văn Trường. Chuyện vượt khó vươn lên của anh Trường như một giai thoại giữa đời thường khiến ai cũng cảm phục.
Viết chữ bằng miệng
Tôi đã chứng kiến nhiều người viết chữ bằng chân hoặc bằng cả hai tay do bị tật nguyền, nhưng viết bằng miệng thì rất hiếm. Vậy mà với Phùng Văn Trường, viết bằng miệng đã trở thành kỹ năng, kỹ xảo với những nét chữ kiểu phăng-tơ-ri đẹp như in. Ông Phùng Văn Mười-bố anh Trường kể lại rằng, Trường sinh ra bụ bẫm, bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng hơn hai tuổi mà vẫn không đi được, gia đình đưa đi chữa trị các thầy lang mà không có kết quả. Đến lúc Trường 6 tuổi, gia đình đưa đi Bệnh viện Quân y 103 khám thì các bác sĩ phát hiện Trường bị chứng liệt gân và cơ không phát triển. Sau đó, được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, Trường đã tự chống nạng đi được. Học đến lớp 8 thì sức khỏe yếu, hai tay, hai chân teo lại nên Trường đành nghỉ học giữa chừng và phải ngồi xe lăn từ đó đến giờ.
Ngoài hai mươi tuổi, Trường vẫn phải ăn bám gia đình, trong khi các bạn đồng trang lứa đã tự lập và có công việc ổn định. Không chịu đầu hàng số phận, Trường đề nghị bố mẹ mở cho một cửa hiệu tạp hóa nhỏ ngay tại nhà và hằng ngày, anh cũng kiếm vài chục nghìn đồng giúp đỡ gia đình. Nhưng ngặt một nỗi, ở quê người dân hay mua chịu. Lúc đầu ít người mua chịu thì Trường còn nhớ, nhưng đến khi nhiều người nợ thì anh quên, vì tay anh không thể cầm bút viết để ghi lại những ai nợ. Thế là Trường nảy ra ý định tập viết bằng miệng, vì khi xem phim Bao Thanh Thiên, anh thấy cảnh trước công đường bị thương cả hai tay, hai chân nhưng có phạm nhân vẫn viết bằng miệng.
 |
|
"Thầy" Phùng Văn Trường viết chữ bằng miệng và hướng dẫn các cháu học bài tại lớp học đặc biệt.
|
Anh Trường tâm sự: "Những ngày mới học viết, tôi thấy rất khó, do phải cắn bút nên nhanh mỏi miệng và nước miếng chảy theo bút làm ướt vở, hay bị nôn ói. Hơn nữa, khi viết phải cúi đầu xuống thấp khiến cổ đau nhức, còn mắt thì nhìn gần trang giấy trắng quá cũng bị hoa mắt. Tập mãi mà chữ không ra chữ, có lúc tôi cũng chán nản nhưng được sự động viên của mọi người nên tôi càng quyết tâm tập luyện. Đến nay, tôi có thể viết được rất nhiều kiểu chữ khác nhau.
Trên các bức tường, những trang giấy viết 5 điều Bác Hồ dạy, những lời răn dạy của Đức Phật, các câu đối, câu thành ngữ dạy làm người được anh viết với kiểu chữ nét thanh, nét đậm đẹp như in. Người lạ đến chơi là anh lấy giấy, bút viết chữ bằng miệng tặng khách. Rất nhiều cây bút đã bị mòn và không biết bao nhiêu quyển vở đã được luyện chữ bằng miệng.
Lớp học đặc biệt
Mùa hè năm 2009, khi bán hàng tạp hóa tại nhà, các chị gái mang con đến gửi nhờ Trường trông hộ. Thấy các cháu đã học đến lớp 2, lớp 3 rồi nhưng nét chữ trên vở vẫn còn nguệch ngoạc, Trường nảy ra ý tưởng giúp các cháu luyện viết chữ. Chỉ sau một thời gian ngắn, các cháu viết đẹp hẳn lên. Thấy vậy, mấy đứa cháu lại rủ thêm bạn của mình đến nhà học cho vui. Các gia đình hàng xóm thấy Trường nhiệt tình và dạy trẻ em học có hiệu quả nên đã sang nhờ anh dạy phụ đạo cho con, cháu họ. Tiếng lành đồn xa, các cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trong xã Nam Phương Tiến kéo đến nhà "thầy" Trường học ngày càng đông. Lớp học của "thầy" Trường không có giáo án, không có phấn trắng, bảng đen mà chỉ có những hộp bút, sách Tiếng Việt, sách Đạo đức, sách dạy Toán cùng những bảng mẫu chữ cái được ép nhựa plastic treo trên trường.
Căn phòng làm lớp học rộng hơn 40m2 tại nhà "thầy" Trường, cuối tháng 5-2014 vừa rồi được một tổ chức hảo tâm tặng 5 bộ bàn ghế, 2 quạt cây, thảm nền nhà, giá sách và khoảng 200 cuốn sách tiểu học các loại. Những cháu nhỏ được "thầy" Trường rèn chữ, các cháu lớn được dạy thêm văn, toán. Hằng ngày, sau buổi học chính khóa ở trường, từ 15-20 cháu trong xã lại tới "lớp thầy Trường" để được luyện chữ, kiểm tra bài tập cô giáo giao về nhà làm. Dịp nghỉ hè thì học sinh đông hơn, các cháu đến từ hơn 6 giờ sáng, 11 giờ trưa về nhà ăn cơm rồi lại đến học tới 7-8 giờ tối. "Thầy" Trường tự nguyện hướng dẫn, kèm cặp các cháu học mà không lấy tiền công. Các bậc phụ huynh thấy "thầy" có con nhỏ mới sinh, gia đình còn nhiều khó khăn nên tự nguyện góp mỗi người 50.000-100.000/tháng để hỗ trợ gia đình "thầy".
Chị Cao Thị Sách ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, chia sẻ: “Tôi đưa hai cháu đến đây nhờ “thầy” Trường kèm cặp và thấy các con học hành tiến bộ, chăm ngoan hơn. Không chỉ học trong sách vở, rèn chữ, mà các cháu còn học tấm gương vượt khó vươn lên và phẩm chất đạo đức của thầy”.
Cháu Phùng Thị Phương Thảo, học sinh lớp 3, cho biết: “Cháu học lớp thầy Trường được hơn một năm rồi. Đến đây, cháu được thầy hướng dẫn làm toán, Tiếng Việt, cách thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Lớp 2 cháu không được giấy khen nhưng lớp 3 vừa rồi cháu đạt học sinh giỏi đấy chú ạ!”.
Lớp học đặc biệt tại Nam Phương Tiến được duy trì bằng tình cảm và trách nhiệm của một người khuyết tật giàu ý chí và nghị lực. Chỉ học hết lớp 8, chưa một ngày được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, hơn nữa lại phải cầm bút bằng miệng để viết chữ, nhưng "thầy" Trường chỉ vì thương con trẻ mà đã nỗ lực truyền nhiệt huyết, lòng ham mê, ý chí vượt khó cho các cháu để mong các cháu học giỏi, chăm ngoan, có ngày mai tươi sáng. Anh Trường bảo rằng: "Bây giờ kiến thức trong sách khác trước nhiều, nhất là môn toán lớp 4, lớp 5 nên mình phải tự học, tự nghiên cứu thêm để có kiến thức kiểm tra và hướng dẫn các cháu. Các phụ huynh bận nhiều việc, không điều kiện kèm cặp con học. Họ tin tưởng gửi mình giúp đỡ thì mình phải làm hết trách nhiệm để các cháu tiến bộ".
Không dừng lại ở việc luyện chữ, hướng dẫn làm toán và Tiếng Việt, "thầy" Trường còn hướng dẫn những kiến thức xã hội, địa lý và kỹ năng sống nên lượng học sinh đến ngày càng đông. Em nào chểnh mảng học hành thì "thầy" nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên nhủ. Mỗi học sinh, "thầy" có cách dạy dỗ và kèm cặp riêng, phù hợp với tính nết và những ưu, khuyết điểm của từng em. Nhiều học sinh học ở trường còn yếu, được "thầy" Trường tận tình kèm cặp đã tiến bộ nhanh chóng. Nhưng cái quý nhất trong lớp học đặc biệt này là "thầy" Trường luôn nhiệt tình khuyên nhủ, định hướng cho các em có ý chí vươn lên để thành người có ích cho gia đình, xã hội với những đức tính: Kính trên, nhường dưới, kiên trì, cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp...
Ông Nguyễn Huy Phong, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, cho biết: “Tấm gương vượt lên số phận của anh Trường khiến bà con làng xã ai cũng nể phục. Ngày qua ngày, người thầy đặc biệt ấy vẫn tận tụy với công việc ở lớp học đặc biệt của mình để không có học sinh yếu kém ở trường. Chính tấm gương và nghị lực của anh là bài học sinh động cho các cháu. Chúng tôi rất tự hào về người công dân “tàn nhưng không phế này”.
Chị Ngô Thị Hường, vợ của anh Trường, trải lòng: “Là người cùng huyện, nhà ở cạnh xã Nam Phương Tiến nên tôi được nhiều người kể và biết rõ về hoàn cảnh của anh Trường. Khâm phục anh ở ý chí, nghị lực phi thường cũng như tấm lòng chân thành nên tôi đã tự nguyện đến với anh bằng cả trái tim, dù trước đó mọi người trong gia đình còn ái ngại, lo lắng nhiều cho tôi. Hai năm qua kể từ khi cưới nhau, thực sự tôi luôn được sống trong hạnh phúc, yêu thương dù cuộc sống của chúng tôi còn nhiều khó khăn. Tôi ngày càng thấm thía rằng: Tình yêu và hạnh phúc thực sự không chỉ có ở những người lành lặn, giàu có”.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA