Cho đi là hạnh phúc

Bước lên cầu thang, tìm về lớp C1, tôi bắt gặp một người phụ nữ còn trẻ đang xoa đầu vỗ về, đầy yêu thương cậu bé đang ngồi khóc ở chân cầu thang, dỗ cậu về lớp.

Theo chân hai cô trò, lớp C1 hiện ra như một bức tranh sống động, nhiều màu sắc bởi gần 40 học sinh, với đủ lứa tuổi từ 6 đến 18; em thì đang chăm chú ngồi vẽ, tô màu, em thì tập viết, em lại ngồi nói, cười một mình, có em không ngồi yên một chỗ, chạy đi chạy lại hoặc trêu trọc các bạn trong lớp và có bạn đang được một cô giáo hỗ trợ do không làm chủ được việc vệ sinh cá nhân... Các em chính là những mối “lương duyên” đặc biệt của cô giáo Đặng Bích Thảo, Tổ trưởng Tổ giáo dục trẻ khuyết tật, Trường Tiểu học Bình Minh. 

 

Cô Thảo luôn nghĩ công việc của một giáo viên dạy trẻ khuyết tật đâu phải chỉ dạy chữ mà quan trọng là giúp các em hòa nhập với xã hội.

Tất bật với đám học trò đến tận quá trưa, khi các em đã say giấc ngủ, cô Thảo mới có dịp ngơi tay. Cô kể: Phải mất tới 6 năm, những học sinh khuyết tật mới có thể biết đọc, biết viết như học sinh lớp 2. Không giống như những lớp học khác, bên cạnh việc dạy những môn văn hóa như Toán, Tiếng Việt thì các lớp học thuộc khối Giáo dục đặc biệt của trường còn có những môn học rất đặc thù, dạy những kỹ năng đơn giản nhất cho trẻ như vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt… Đó là những công việc cô sinh viên Khoa Địa, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chưa hề được học. Con đường dạy học của cô Thảo có lẽ sẽ bình yên tại ngôi trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội), nếu không một lần tình cờ chở cô ruột đến thăm một người bạn và nghe thông tin Hà Nội thành lập một trường mô hình mới, dạy cho những học sinh đặc biệt. Sự tò mò của tuổi trẻ đã khiến cô muốn thử sức, rẽ sang một con đường khác.

 

“Khi tiếp nhận học sinh, trực tiếp đứng lớp, tôi mới hiểu rõ từ "đặc biệt" là như thế nào và thực sự cảm thấy sốc”, cô Thảo nhớ lại. Tuy nhiên, cảm giác sốc đó nhanh chóng được thay bằng cảm giác yêu thương và muốn được bù đắp!

Cô Thảo kể: Buổi đầu tiên đó, khi trả trẻ trong tâm trạng còn rối bời, tôi đã xúc động mạnh bởi cái nắm tay thật chặt, ánh mắt ngân ngấn nước và câu chuyện vô cùng ám ảnh của một người bà đến đón cháu. Đó là bà ngoại của học sinh Nguyễn Xuân Hưng, cậu bé 7 tuổi, có gương mặt đẹp như thiên thần với ánh mắt trong veo.

Hưng sinh ra bình thường, khỏe mạnh. Năm cháu 2 tuổi, trong một lần cãi nhau, bố Hưng đã cầm một thanh gỗ to để đánh vợ. Mẹ Hưng tránh được, nhưng thanh gỗ oan nghiệt đã giáng trọn vào đầu đứa trẻ vô tội. Hưng hôn mê cả tuần sau đó và khi tỉnh lại em đã bị di chứng vĩnh viễn. Giờ Hưng ở với bà. “Cái nắm tay của bà như tất cả hy vọng, tất cả niềm tin dành cho tôi. Đó cũng là giây phút tôi biết mình sẽ mãi mãi gắn bó với công việc này”, cô Thảo xúc động kể.

22 năm gắn bó với công việc, từ lớp học đầu tiên chỉ có 8 cháu, giờ Khối học sinh khuyết tật của Trường Tiểu học Bình Minh có gần 300 học sinh, chia thành 7 lớp. Thể bệnh mà các cháu hay mắc là chậm phát triển trí tuệ, ngoài ra các cháu còn mắc 1 số tật khác như bị down, bị khuyết tật ngôn ngữ, khuyết tật thính giác, khuyết tật vận động, tật tăng động giảm chú ý, tự kỷ… Do đó, 36 cháu lớp C1 do cô Thảo chủ nhiệm là 36 kế hoạch giảng dạy khác nhau, bên cạnh chương trình tổng thể chung của cả lớp.

Để có thể “xoay xở” với việc vừa dạy học, vừa chăm sóc, vừa vệ sinh giúp các cháu, hai cô giáo phụ trách lớp học phải chia các em thành 5-6 nhóm, tùy theo mức độ nhận thức của các em. Cô Thảo cho biết: Để gần gũi và hiểu học sinh, cô đã tự học ngôn ngữ ký hiệu. Từ đó biết với em này cần chú trọng dạy nội dung gì, với em khác cần phương pháp ra sao. Chúng tôi chú trọng vào việc chăm sóc, các cháu học được đến đâu chúng tôi dạy đến đấy. Nhìn chung công việc được xoay vòng theo dạng cuốn chiếu cho từng nhóm học sinh. Nhiều khi gặp phải tình trạng các cháu không hợp tác, giáo viên sẽ có biện pháp khác, như cho các cháu đó tham gia trò chơi để lôi cuốn sự tập trung của cháu theo những cái mình hướng, không để các cháu tự do hoạt động, làm ảnh hưởng đến các cháu khác.

Cô luôn nghĩ công việc của một giáo viên dạy trẻ khuyết tật đâu phải chỉ dạy chữ mà quan trọng là giúp các em hòa nhập với xã hội, có thể tự phục vụ bản thân, từ những việc đơn giản như biết đánh răng, rửa mặt. Nếu là dạy chữ cũng chẳng thể giống bình thường, bởi chỉ một bài học về số 5, với rất nhiều phương pháp khác nhau, các em cũng phải mất cả tháng trời để nhận biết. Đối tượng người học đặc biệt nên thời khóa biểu cũng phải mềm mại, linh hoạt. Ví dụ, trong giờ học Tiếng Việt nhưng một nhóm không hứng thú, thích học Toán, giáo viên nên cho em học Toán. Học theo "yêu cầu" của học sinh như vậy, giáo viên có vất vả hơn, nhưng chắc chắn, hiệu quả sẽ cao hơn.

Thấu hiểu để sẻ chia

Bên cạnh những giờ học bình thường ấy, cô Bích Thảo cũng không ít lần phải “đối phó” với những giờ học bất thường. Đó là sự la hét, khóc liên hồi do bị kích động của trẻ. Bằng kinh nghiệm và sự thấu hiểu từng hoàn cảnh sống, thể bệnh của học trò, cô Thảo giống như một chuyên gia về trẻ khuyết tật, cô có thể nhanh chóng nắm bắt được tâm lý trẻ. Chính sự gần gũi, động viên, ôm cháu vỗ về, thậm chí mát-xa đầu, tay chân cô Thảo đã nhanh chóng  giải tỏa tâm lý căng thẳng của học trò.

 

Những học sinh luôn khiến cô Thảo gắn bó và yêu nghề hơn.

Cô Thảo chia sẻ, qua ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ ánh mắt, cảm xúc, cử chỉ… của cô giáo, các cháu có thể đoán được thông tin mình cần truyền đạt đến. Vậy nên, điều quan trọng nhất với nghề này chính là tình yêu thương. Chỉ có sự cảm thông và thương yêu thật sự, người giáo viên mới vượt qua muôn nỗi vất vả để trụ vững với nghề.

 

Hầu như những đứa trẻ đến với cô Thảo đều có những mảnh đời đặc biệt. Như Nguyễn Hồng Giang, 11 năm là học sinh của cô, đến nay đã trở thành một thiếu nữ tuổi 17. Sắp phải chia tay học trò, điều khiến cô Thảo trăn trở không thôi về Giang khi hoàn cảnh gia đình, cũng như thể bệnh của em sẽ thật khó trụ vững nếu hòa nhập xã hội.

Bố Giang nghiện ma túy nặng và mất trong trại cai nghiện khi em lên 6. Mẹ Giang công việc không ổn định, thu nhập trông cả vào gánh chè rong.

"Tôi vẫn nhớ mãi câu nói chứa chan nỗi buồn của mẹ em Giang: Nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc, dựa vào nhau mà sống. Dù gian truân nhưng em sẵn sàng hy sinh tất cả vì con, sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn con em được tiếp tục đến trường. Giờ cháu đã 17 tuổi, sắp hết tuổi được đến lớp, mẹ con em biết đi đâu, về đâu. Không được đi học nữa, cả ngày nhốt trong 4 bức tường, chắc chắn bệnh của cháu lại nặng lên thôi", cô Thảo trăn trở.

Lớp cô Thảo dạy hiện tại có 3 học sinh bố mất sớm, 6 em bố mẹ bỏ nhau. Hầu hết hoàn cảnh của các em đều rất đáng thương. Cô vẫn dành khoản tiền lương nhỏ để mua tặng các em lúc đôi tất, khi bộ quần áo, những phần thường nhỏ khi học sinh nghe lời, tiến bộ...

Tuy nhiên, cô Thảo cũng có không ít những câu chuyện hạnh phúc như: “Thật hạnh phúc vì cứ tối về, vừa xa học trò chưa đầy tiếng đã có điện thoại hỏi thăm cô sức khỏe. Nghỉ hè cũng vậy, còn có bạn đạp xe tới tận nhà thăm cô vì nhớ. Có bạn vào viện, bố mẹ, bác sĩ không thể thuyết phục được, cuối cùng lại phải gọi điện cầu cứu cô giáo, vì "con chỉ nghe cô"...

Những học sinh của cô không biết nói dối, yêu ghét rõ ràng. Chính tìm cảm gắn bó, hồn nhiên, trong trẻo của học trò là nguồn động lực mát lành, giúp cô ngày càng yêu nghề hơn.

Có lẽ, mỗi người đều có một quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Và với cô, hạnh phúc là được cho đi...

 

Cô giáo Bích Thảo là một trong 194 gương mặt nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn thầy cô giáo đang chăm sóc, dạy dỗ học sinh khuyết tật toàn quốc được Bộ GD-ĐT tôn vinh, khen thưởng năm 2015.

Bài, ảnh: THU HÀ