QĐND Online - Đến Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), tôi được nghe kể nhiều về Trung úy QNCN Hán Văn Long, nhân viên doanh trại của Trung đoàn. Xuất phát với công việc của nhân viên lái xe kỹ thuật, nhưng khi được giao phụ trách những công việc “trái tay”, anh đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, dù không học qua xây dựng nhưng hầu hết các hạng mục công trình của Trung đoàn đều có “dấu ấn” của đôi tay anh.
Sinh ra tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, mảnh đất được mệnh danh là “lò đào tạo bộ đội”, nên ngay từ nhỏ, cậu bé Hán Văn Long đã thích được vào quân ngũ. Năm 1999, để hiện thực hóa ước mơ của mình, Long làm hồ sơ xin vào học lái xe tại Trường 255 của Cục Quản lý Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật. Tốt nghiệp khóa đào tạo ngắn hạn, anh được điều động về Tiểu đoàn 151, Trung đoàn 250 với nhiệm vụ lái xe khí tài của đơn vị. Thời gian công tác tại đây, nhận thấy công việc lái xe khí tài có nhiều thời gian rảnh, trong khi bản tính vốn cần cù, chịu khó, xốc vác công việc nên anh Long chủ động giúp các đồng đội làm thêm các nhiệm vụ ngoài chuyên môn khác. Đồng thời, anh cũng tự mày mò, nghiên cứu, học thêm một số công việc kỹ thuật, phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
 |
Trung úy Hán Văn Long đang chỉnh trang lại hòn non bộ trong “công viên quân nhân” do anh thiết kế.
|
Thấy anh có nhiều “tài lẻ”, lại say mê lao động, năm 2006, chỉ huy Trung đoàn 250 điều anh về cơ quan, biên chế vào Ban Hậu cần Trung đoàn. Đây chính là môi trường thuận lợi để Long phát huy năng khiếu của mình, nhất là khả năng thiết kế, xây dựng. Lấy tay chỉ về các công trình doanh trại của Trung đoàn, Long hồ hởi “khoe” với tôi: “ Hầu hết các hạng mục công trình, từ ngoài cổng vào đến nhà Sở chỉ huy đều có dấu tay của mình”. Hỏi Đại úy Hoàng Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn, anh xác nhận: “Đúng đấy anh ạ! Nhận thấy đồng chí Long có năng khiếu, nhiều tài lẻ về xây dựng nên Ban Hậu cần rất tin tưởng, giao hầu hết việc sửa chữa, cải tạo, xây mới một số hạng mục doanh trại cho anh ấy phụ trách. Có thể nói rằng, doanh trại đơn vị được xanh, sạch, đẹp như ngày hôm nay một phần là nhờ trí tuệ, công sức, đôi tay của đồng chí Hán Văn Long đấy anh ạ!’.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết, từ khi về công tác tại cơ quan hậu cần Trung đoàn, anh Long đã có nhiều đề xuất với chỉ huy các cấp để cải tạo, quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang lại doanh trại. Trong đó, điển hình phải kể đến công trình “công viên quân nhân” nằm gần cổng. Trước đây, khách đến thăm đơn vị hoặc gia đình lên thăm các quân nhân, anh em rất ngại vì không có khu vực đón tiếp riêng. Trước thực trạng đó, chỉ huy Trung đoàn đã giao Ban Hậu cần nghiên cứu, bố trí khu tiếp khách, kết hợp làm chỗ vui chơi, thư giãn cho bộ đội giờ giải lao, ngày cuối tuần. Nắm bắt được ý định chỉ huy, Long đã lên phương án xây dựng khu công viên nhỏ, nằm ở khoảng đất bỏ trống gần cổng để làm chỗ tiếp khách. Được chỉ huy đồng ý, anh đã tự thiết kế, sau đó cùng anh em trực tiếp triển khai thi công. Có những hạng mục như hệ thống tường rào, anh đã đề xuất chỉ huy cho làm cách điệu để tăng tính thẩm mỹ. Hoặc chính anh cũng xin ý kiến và trực tiếp đắp hòn non bộ, làm điểm nhấn tại công viên. Sau một thời gian thi công, khu “công viên quân nhân” đã hoàn thành trong niềm vui mừng của tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp cuối tuần, khu công viên luôn kín chỗ, tiếng cười nói râm ran, khiến tình cảm đồng chí, đồng đội được thắt chặt, tình yêu mến đơn vị cũng được nâng cao hơn.
Ngắm gương mặt sạm đen của Long, tôi hỏi: “Thế anh có học qua trường lớp nào về xây dựng, kiến trúc không?”. Anh cười hiền: “Mình tự học thôi. Cũng may là nhà có bố, chú ruột làm thợ xây nên từ nhỏ đã “học mót” được những kỹ thuật cơ bản. Còn bây giờ, vừa làm, vừa nghiên cứu, mày mò. Cái gì khó quá phải ra ngoài lân la để học mót hoặc gọi điện thoại hỏi ý kiến của bố”. Tôi nhìn xuống bàn tay có nhiều vết chai của anh, rồi liếc nhìn một lượt khu doanh trại, từ cổng, hệ thống đường nội bộ, tường bao quanh đơn vị, khu nhà ở, nhà chỉ huy và càng thêm thán phục năng lực của người nhân viên vốn xuất thân từ lính lái xe này. Thấy tôi chăm chú nhìn các công trình do mình góp sức xây dựng nên, anh cười như giảng giải: “Cũng có cả những đóng góp của các anh em khác nữa anh ạ. Một mình tôi không thể làm được tất cả khối lượng công việc nhiều như vậy đâu. Như việc lát gạch nền, sơn tường, hoặc những công việc đơn giản khác, tôi chỉ hướng dẫn các anh em khác và quản lý chung. Những chi tiết nào khó, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao mình mới trực tiếp thi công”. Tôi hỏi thêm: “Ngoài công tác doanh trại, anh còn tham gia các nhiệm vụ gì khác không?”. Chưa đợi anh Long trả lời, Đại úy Hoàng Hồng Quang đã nhanh nhảu giới thiệu: “Vừa rồi, trước khi lên gặp anh, đồng chí ấy còn đang ở dưới ao cùng anh em đánh bắt cá đấy. Thời gian rảnh, đồng chí Long còn tham gia phụ giúp tổ chăn nuôi tăng gia sản xuất. Đồng chí này nuôi lợn cũng “mát tay” lắm. Thế nên chúng tôi mới gọi là Long “đa năng””.
“Anh làm “trái tay” vậy có thấy nhớ nghề lái xe mình đã học ban đầu không?”- tôi hỏi. Trung úy QNCN Hán Văn Long tự tin: “Vẫn nhớ chứ anh. Bây giờ được giao xe, chắc chắn tôi vẫn xử lý tốt”.
Nhờ có đóng góp của Trung úy QNCN Hán Văn Long nên từ chỗ các công trình bị xuống cấp, xập xệ, đến nay, khuôn viên doanh trại của cơ quan Trung đoàn 250 đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng và quản lý doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Quân chủng Phòng không-Không quân. Trong đó, mô hình “công viên quân nhân” được nhiều đơn vị trong Quân chủng và đơn vị bạn đứng chân trên địa bàn tham quan, học tập, triển khai nhân rộng. Nhìn thái độ tự tin nhưng lại rất bình dị, điềm đạm khi nói chuyện, tôi tin rằng, với đức tính cần cù, chịu khó, yêu lao động của mình, chắc chắn Trung úy QNCN Hán Văn Long sẽ làm được nhiều việc có ích hơn nữa, góp phần xây dựng Trung đoàn 250 ngày càng vững mạnh toàn diện, trở thành điểm sáng về hậu cần của Quân chủng Phòng không-Không quân.
Bài và ảnh: VĂN CHIỂN