QĐND Online - Nằm cách cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) chừng 15km, trên điểm cao 790, cụm dân cư Trình Tường, thuộc bản Bắc Cương, xã Hoành Mô từ “vùng trắng” dân cư trước đây, nay trở thành “điểm sáng” về ổn định dân cư, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc phên giậu biên cương  phía Bắc Tổ quốc.

Bộ đội đi trước, làm trước

Là người đặt những nhát cuốc đầu tiên khai hoang, phục hóa mảnh đất dốc Cổng Trời (cụm dân cư Trình Tường bây giờ), Trung tá Bùi Tinh Quyết, Đội trưởng Đội sản xuất số 3, Lâm trường 156, Đoàn kinh tế quốc phòng 327 (Quân khu 3) không quên những tháng ngày gian khổ, nhưng cũng rất đáng nhớ.

Cán bộ Lâm trường giúp gia đình anh Doòng Chống Quay đào ao thả cá

“Ngày đầu mới lên đây, chỉ có mấy anh em với căn nhà tạm, không điện, không đường, không sóng điện thoại... Đã thế, muỗi, vắt, rắn... cứ hở ra là bị xơi”- anh Quyết mở đầu câu chuyện với chúng tôi. “Nhớ lại cái cảnh đi bộ men theo con đường mòn mới phát, xuống tận bản gánh nước ăn, hay ra mãi Hoành Mô tiếp phẩm một lần cho mấy ngày ăn, sao mà cực vậy. Thế mà lúc ấy, chân cứ bước, tay cứ làm, ngày qua ngày, từng mảng rừng được trồng, từng viên gạch được xây...Cho đến giờ thì Trình Tường đã trở thành một cụm dân cư trù phú sát đường tuần tra biên giới, với những cánh rừng đặc dụng giá trị kinh tế cao..., anh em đều cảm thấy công sức mình bỏ ra đã không uổng phí...”

Được hỏi vì sao các anh vượt qua được những gian khó ấy, anh Quyết cười hồn hậu: “Anh em đều được học tập, quán triệt rõ nhiệm vụ giúp dân; hơn nữa vùng biên cương này đang cần chúng tôi. Tôi là người con của huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), từ nhỏ đã quen với đồi, rừng và câu dặn dò của Bác “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”... Khi nhận nhiệm vụ đơn vị giao, tôi xác định phải quyết tâm cao nhất để hoàn thành”.

Câu nói đơn giản là vậy, nhưng đã cho chúng tôi thấy quyết tâm lớn, bản lĩnh vượt khó, kiên cường tiềm ẩn trong con người anh. Câu chuyện của chúng tôi đang sôi nổi thì Trung úy QNCN Nguyễn Xuân Trường, nhân viên quân y của đội cũng từ bản về góp vui. Sau cái bắt tay thật chặt, anh Trường chia sẻ: “Tôi vừa vào bản thăm cháu bé con anh Doòng Sáng Sày, thấy thằng bé khỏe mạnh, kháu khỉnh cũng thêm vui”. Dường như thấy sự ngờ ngợ, khó hiểu của chúng tôi, anh liền giải thích: “Chuyện là thế này các anh ạ, cuối tháng tư vừa rồi, vào lúc 11 giờ đêm, chúng tôi nghe tiếng gọi giật giọng của anh Doòng Sáng Sày. Tất cả bật dậy mới vỡ lẽ là vợ anh ấy đau đẻ. Theo phong tục của bà con người Dao ở đây, khi phụ nữ lâm bồn thì tự đẻ ở nhà hoặc lên rừng đẻ một mình. Lúc xuống nhà, thấy vợ anh ấy đang trong cơn đau quằn quại, tôi động viên gia đình đưa chị ấy ra trạm y tế xã, nhưng chị ấy nhất định không nghe, lại còn đòi lên rừng một mình. Biết là khó có thể lay chuyển được tình thế lúc này, tôi đề nghị được trực tiếp đỡ đẻ cho chị. Chị ấy giãy nảy vì xưa nay đàn ông không được phép vào buồng bà đẻ, chứ đừng nói gì đến chuyện đỡ đẻ. Sau hơn một tiếng đồng hồ, vừa tìm kế hoãn binh để chị ấy không đòi lên rừng, vừa động viên và kể những ca mình từng đỡ đẻ cho chị ấy nghe, rồi phân tích cái lợi, cái hại khi sinh con một mình, thuyết phục mãi rồi chị ấy cũng đồng ý để tôi hướng dẫn sinh... Cuộc vượt cạn “mẹ tròn, con vuông” làm cả nhà vỡ òa trong niềm vui mừng, hạnh phúc. Anh Sày cứ rối rít cảm ơn. Từ hôm ấy, tôi thường xuyên qua lại thăm khám cho cháu và chị ấy. Hôm cháu đầy tháng, tôi được anh Sày mời xuống uống rượu mừng. Các anh thấy đó, với bà con ở đây, muốn thay đổi một phong tục, tập quán của họ không hề dễ dàng. Trước tôi, các anh Lại Hợp Thiệp, Lê Duy Gia cũng đã từng làm quân y sĩ ở đây, phải trải qua nhiều vụ cứu chữa giúp dân, vậy mà bà con mới tin được ngần ấy thôi. Phong tục này chắc phải trải qua nhiều thế hệ vận động nữa mới thay đổi được hoàn toàn”...

“Chủ khách chưa rõ hết về nhau, mà cứ ôn nghèo, kể khổ mãi, thật ngại quá! Mời các anh uống nước rồi thăm quan anh em chúng tôi ăn ở ra sao” - anh Quyết lên tiếng, rồi cùng chúng tôi đứng dậy.

Giờ chúng tôi mới có thời gian ngắm nghía căn nhà ngói 3 gian cũ kỹ với 5 chiếc giường cá nhân, nội vụ gọn gàng. Anh Quyết chỉ tay vào chiếc giường sát tường, giới thiệu: Đây là “tổ ấm” của Thiếu tá Vũ Quang Thiệu, Đội trưởng Đội sản xuất số 5; kế bên là giường của Trung úy Phạm Văn Bột, Trợ lý tham mưu của lâm trường vừa được tăng cường xuống; còn kia là “pằng puổi” (cái giường ngủ theo tiếng Dao) của đồng chí Đội phó Đội sản xuất số 5, Đại úy Phạm Tiến Dũng. Hôm nay, các anh ấy đi rừng đến trưa mới về.

Ra phía trước nhà, qua khoảng sân là vườn tăng gia với đủ các loại rau xanh mướt. Anh Trường bảo: “Anh em chúng tôi phải tích cực trồng và chăm sóc rau xanh, vừa bảo đảm cho bữa ăn hằng ngày vừa để bà con nhìn thấy và học hỏi. Ở đây muốn tuyên truyền gì thì tốt nhất là mình phải làm trước, làm được, vận động dân làm theo, có như vậy mới hiệu quả”.

Trình Tường ngày mới…

Dẫn chúng tôi vào thăm nhà anh Dường Chống Lỷ, Cụm trưởng Cụm dân cư Trình Tường, Trung tá Bùi Tinh Quyết vừa đi, vừa giới thiệu: “Khu vực này trước đây người Trung Quốc sát biên giới thường sang trồng cấy, tá túc. Sau khi họ về nước, cả khu vực này hoang vắng, trống trải. Chúng tôi về đây có nhiệm vụ vừa trồng, chăm sóc, trông coi, bảo vệ rừng, vừa tạo dựng cơ sở vật chất để di dãn dân, xây dựng bản mới. Năm 2003, cán bộ, chiến sĩ của đội bắt tay vào xây dựng 11 căn nhà cùng các công trình phụ trợ để thành lập cụm dân cư này. Xây nhà đã vất vả rồi, nhưng vận động bà con chuyển ra định cư còn khó khăn hơn rất nhiều. Được sự hỗ trợ của lâm trường, thông qua cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương, chúng tôi tiếp cận từng gia đình để vận động. Ban đầu, đến các hộ có con mới xây dựng gia đình để vận động tách hộ, chuyển về Trình Tường lập bản mới, mỗi hoàn cảnh lại phải tìm cách tiếp cận riêng để tuyên truyền. Cứ như vậy, sau nhiều đợt vận động, cuối cùng đội cũng đưa được 11 hộ dân ở 2 bản Bắc Cương và Nà Đang đến xây dựng bản mới. Những ngày đầu còn khó khăn, không ít gia đình đòi bỏ về, anh em trong đội phải chia nhau mỗi người phụ trách vài hộ để động viên, chia sẻ, phân tích cái lợi lâu dài để họ gắn bó xây dựng bản mới”...

Cán bộ đội sản xuất chăm sóc thông

Câu chuyện chẳng mấy chốc đã đưa chúng tôi tới nhà cụm trưởng. Sau vài câu xã giao, anh Dường Chống Lỷ, chia sẻ: “Trình Tường có được như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào bộ đội Lâm trường 156, mà trước tiên là cán bộ Quyết đã gắn bó với mảnh đất này suốt 13 năm trời đấy. Từ nhà ở, đến ruộng, đồi đều nhờ bộ đội giúp cho. Đất màu mỡ, bộ đội nhường cho dân trồng cây đặc dụng, chỗ khó khăn bộ đội trồng thông. Bà con không biết trồng lúa nước, bộ đội dạy cho cách trồng và chăm bón; rồi trồng rau ăn, cấp cây giống các loại, hướng dẫn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá... Không chỉ có vậy, năm 2006, cán bộ Lâm trường 156 còn cho cái ánh sáng điện; năm 2010, xây trường học, dạy cho con chữ, có nhà cả bố lẫn con cùng học. Bà con Trình Tường biết ơn các cán bộ Lâm trường 156 nhiều lắm”.

Tới thăm gia đình anh Doòng Chống Quay, chúng tôi được đón tiếp như người thân, anh hồ hởi: “Nhà tao được cán bộ lâm trường giúp đào ao, năm nào cũng cho cá giống để thả, cuối năm có thu hoạch khá đấy”...

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, Trình Tường hiện nay đã khai khẩn được hơn 8ha đất trồng lúa nước; cả cụm có khoảng 60ha trồng hồi, quế phủ kín dải đất khe suối giáp biên. Hiện Trình Tường trồng được 70ha thông đang cho thu hoạch, mỗi năm thu được vài trăm tấn nhựa, trị giá hàng trăm triệu đồng. Ban đầu, nhờ có Lâm trường 156 cấp cho mỗi hộ 1 con bò giống đã kích thích cả cụm phát triển đàn trâu, bò lên đến trên 50 con. Gia đình anh Phùn Sáng Sềnh là hộ tiên phong nuôi 15 con dê, giống vốn được cấp từ quỹ xóa đói giảm nghèo, kỹ thuật chăm sóc được cán bộ Đội sản xuất số 3, số 5 của lâm trường hỗ trợ. Trình Tường giờ đây 100% hộ gia đình có máy thu hình, xe gắn máy, có nước sạch được cấp từ hệ thống bể của lâm trường; 11/11 hộ có công trình vệ sinh bán tự hoại. Cuộc sống dần đổi thay, hàng trăm héc-ta rừng hồi, quế, thông của bà con, cùng hàng nghìn héc-ta thông của Lâm trường 156 đang từng ngày đánh thức tiềm năng miền biên viễn.

Đem câu chuyện ở Trình Tường trải lòng cùng bà Giáp Thị Viền, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, chúng tôi được bà chia sẻ: “Với địa bàn rộng, chủ yếu là bà con các dân tộc thiểu số, nếu không có bộ đội Lâm trường 156, chúng tôi không biết sẽ xoay sở ra sao. Từ ngày cụm dân cư Trình Tường được định hình và nhất là sau khi hoàn thành việc phân giới cắm mốc thì Trình Tường không còn là “điểm nóng” tranh chấp đất đai hai bên biên giới nữa. Chính các cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156 đã sưởi ấm, làm thay da đổi thịt vùng biên cương nơi “cổng trời” này!”.

Bài và ảnh: ĐÀM TUẤN ĐẠT