Ngập ngừng những giọt xuân
Nhẹ như làn sương khói
Cả khoảng trời mưa bụi
Giăng mờ mái tóc ai.

Ngập ngừng nắng đào phai
Khoe duyên cùng gió bấc
Ửng hồng rồi chợt tắt
E ấp vạt gió nồm

Ngập ngừng búp chồi non
Mắt lá bừng giấc ngủ
Phập phồng ngực thiếu nữ
Xuân nâng dải yếm đào.

Thơ viết chưa vội trao
Lời yêu chưa dám tỏ
Mùa xuân như muốn ngỏ
Ơi ngập ngừng tháng Giêng…

NGUYỄN THANH VÂN