QĐND - Ở TP Đà Nẵng, nhiều người biết và rất kính trọng Đại tá, thầy giáo  Doãn Mậu Hòe. ông từng có thời gian công tác khá dài tại Tổng cục Chính trị (TCCT) và trực tiếp hướng dẫn học văn hóa cho 6 vị tướng của quân đội ta.

Đại tá Doãn Mậu Hòe kể về những năm tháng công tác ở Tổng cục Chính trị.

Ông tiếp tôi trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ. ở tuổi 80, ông từng có 47 năm phục vụ trong quân ngũ, trong đó 34 năm gắn bó với việc dạy học. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, được biên chế về Trung đoàn 108, Sư đoàn 305, giữ chức chính trị viên tiểu đoàn. Đầu năm 1957, TCCT cử ông đi học lớp bồi dưỡng giáo viên trợ lý văn hóa, sau đó được phân công về TCCT dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ của cơ quan TCCT, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần… Thời gian này, ông được cơ quan tin tưởng giao trực tiếp hướng dẫn 6 vị tướng học văn hóa tại nhà riêng, gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Song Hào, Phạm Ngọc Mậu, Lê Quang Đạo và Phạm Kiệt. ông nhớ lại: Tuy là lãnh đạo cao cấp trong quân đội, song các vị tướng đều rất cầu tiến, ham học hỏi, giản dị và khiêm nhường. Tôi thực sự cảm phục về tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các đồng chí; ban ngày tập trung theo dõi, chỉ đạo trên chiến trường, đêm về lại tranh thủ học.

Gần 10 năm công tác ở TCCT, Đại tá Doãn Mậu Hòe có rất nhiều kỷ niệm, trong đó tình cảm thầy trò được ông kể lại với niềm tự hào, xúc động: “Hồi đó, tôi mới 25 tuổi, còn học viên là các tướng lĩnh nổi tiếng nên việc xưng hô trên lớp thế nào cho phù hợp cũng không dễ. Hiểu sự bối rối của tôi, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm TCCT ân cần nói: “Giáo viên nên gọi chúng tôi là anh, chúng tôi gọi giáo viên là thầy giáo. Xưng hô như thế cho gần gũi, tình cảm!”. Nghe Đại tướng nói vậy, tôi thực sự xúc động. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người nghiêm khắc, song rất nhân hậu, luôn quan tâm đến người khác. Cuối buổi học, hoặc giờ giải lao, ông thường hỏi thăm tôi về quê hương miền Nam, về cuộc sống của bà con vùng bị địch tạm chiếm. Lần gặp cuối cùng giữa tôi với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là vào đầu tháng 7-1967. Biết tôi chuẩn bị lên đường vào Nam chiến đấu, ông mời tôi đi chùa Thầy, nhưng tôi không thể đi được vì phải làm công tác chuẩn bị cho kịp. Hôm ấy, Đại tướng cầm tay tôi và nói: “Thầy giáo lên đường bình an, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới đồng bào miền Nam, hẹn ngày chiến thắng!”. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được gặp Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bởi trên đường hành quân vào đến Khu 4, lòng tôi quặn thắt khi được tin Đại tướng qua đời.

Sau giây phút xúc động, Đại tá Doãn Mậu Hòe lại say sưa kể: “Tôi cũng không bao giờ quên kỷ niệm về Đại tướng Hoàng Văn Thái. Một lần lên thăm con trai đang học tại Trường Văn hóa Nguyễn Văn Trỗi, ông cho mời tôi lên gặp. Sau một hồi hàn huyên, hai bố con ông đi bộ tiễn tôi một đoạn đường. Bỗng ông dừng lại ân cần nắm tay tôi và nói với con trai Hoàng Quốc Hùng: “Trước đây, thầy Hòe dạy ba, nay thầy lại tiếp tục dạy con. Muốn nên người, con phải luôn “tôn sư trọng đạo”, sống có nghĩa tình trước, sau!”. Dọc đường về, lòng tôi trào dâng nỗi niềm khó tả…

Chia tay tôi, Đại tá Doãn Mậu Hòe chia sẻ: “Thời gian công tác tại TCCT để lại trong tôi bao tình cảm sâu nặng. Ngoài việc hướng dẫn các tướng lĩnh, cán bộ học văn hóa, tôi cũng học tập được ở các đồng chí đức tính chân thành, giản dị, gương mẫu, tác phong công tác khoa học của những cán bộ đức độ, tài năng…”.

Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG