QĐND - Phố xá sầm uất với những dòng xe hơi đời mới nối đuôi nhau là cảnh tượng dễ thấy nhất ở Phnôm Pênh và nhiều thành phố lớn khác ở Cam-pu-chia hiện nay. Một bạn đồng nghiệp Cam-pu-chia thân quen với tôi từ hơn 30 năm trước, khi gặp lại nhau hồi năm ngoái trong dịp tôi trở lại Cam-pu-chia, đã nói rất thật rằng, ở nước ông bây giờ, chỉ những ai sở hữu ô tô từ cỡ “Lếch-xù” (Lexus) trở lên mới được coi là thượng lưu và có đông bạn bè.
Mừng cho đất nước bạn đang trên đà phát triển. Và sự hưng thịnh như vậy của một quốc gia cũng là điều bình thường trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực. Nhưng đối với Cam-pu-chia, đó là sự phi thường. Phi thường vì sự sống bắt đầu từ “những cánh đồng chết” mà đến nay, sau 35 năm, những người từng trải qua hoặc chứng kiến vẫn thấy hãi hùng khi nhớ lại…
 |
Một đường phố nhộn nhịp tại Phnôm Pênh. Ảnh: cambodiahotels.biz. |
Cam-pu-chia, sau 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới sự cầm quyền của bè lũ diệt chủng Pôn Pốt (Pol Pot), đã bị biến thành “những cánh đồng chết”, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Nhân họa đổ ập xuống đầu người dân đất nước Chùa Tháp ngay từ ngày 17-4-1975 đen tối mà bè lũ Pôn Pốt tuyên bố là ngày “giải phóng”, ngày “chiến thắng”. Hậu quả là hơn 2 triệu người Cam-pu-chia, trong đó có rất nhiều người Cam-pu-chia gốc Việt, tức là khoảng gần 1/3 dân số Cam-pu-chia khi đó, đã chết vì bị giam cầm, bị tra tấn, bị hành quyết, bị kiệt sức vì lao động khổ sai và vì rất nhiều nguyên nhân khác mà gốc rễ bắt nguồn từ chủ trương “thanh lọc” để “làm trong sạch” dân tộc Khơ-me theo tư duy hoang tưởng của bè lũ Pôn Pốt. Một đất nước từng được coi là “ốc đảo hòa bình” những năm 1960, dưới thời trị vì của cố Quốc trưởng Nô-rô-đôm Xi-ha-núc, rồi bị chiến tranh tàn phá đầu những năm 1970, nhưng nguy hại nhất là bị biến thành các “công xã” theo một mô hình nhà nước “tập thể” kỳ quái - không sở hữu cá nhân, không chợ, không tiền, không trường học, không bệnh viện, không bưu điện, không tôn giáo… Chính sách tàn bạo của bè lũ Pôn Pốt đã đẩy cả dân tộc Cam-pu-chia đến bên bờ vực bị hủy diệt.
May thay, nguy cơ mang tính thảm họa ấy đã được chặn đứng khi các lực lượng vũ trang cách mạng của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Cam-pu-chia, được sự giúp đỡ rất kịp thời và hiệu quả của Việt Nam mà trực tiếp là quân tình nguyện Việt Nam, đã nhanh chóng đánh tan mười mấy sư đoàn lính Pôn Pốt, lật đổ hoàn toàn chế độ diệt chủng, tiến vào giải phóng thủ đô Phnôm Pênh ngày 7-1-1979.
Khi đất nước Cam-pu-chia được giải phóng, những gì còn lại hầu hết đều xác xơ, hoang nát. Đất chết và người đói. Việc cần thiết đầu tiên phải làm là cứu đói và chữa bệnh cho hàng triệu người còn đang ngơ ngác chưa biết là mình được cứu sống, rồi giúp họ tìm lại người thân, hồi hương để bắt tay vào công cuộc hồi sinh từ đống tro tàn. Trong những ngày đầu tiên bộn bề gian khó ấy, không ít đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam đã phải ăn cháo hoặc thậm chí nhịn đói khi nhường khẩu phần gạo cuối cùng của mình để giúp những người dân Cam-pu-chia đang đói lả trên đường tìm về quê hương bản quán.
Đối với Việt Nam ta, giúp giải phóng đất nước bạn khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt đã khó trăm bề, nhưng giúp bạn nhanh chóng hồi sinh, khẩn trương xây dựng lại đất nước từ con số không, lại phải chống trả các hoạt động phá hoại, lấn chiếm với âm mưu đảo ngược tình hình của tàn quân Pôn Pốt và các lực lượng cùng phe với chúng còn khó hơn nhiều.
Mười năm (1979-1989) cả nước ta gồng mình dồn sức người, sức của giúp bạn hồi sinh, xây dựng và bảo vệ đất nước là cả một chặng đường dài đầy hy sinh, gian khổ mà ở hầu hết các “cung đường” cam go nhất đều sáng lên hình ảnh cao đẹp của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam.
Mười năm ấy, Cộng hòa Nhân dân Cam-pu-chia (chính thể được thành lập sau ngày giải phóng 7-1-1979) nhanh chóng lớn mạnh, tự đảm đương về mọi mặt để Việt Nam có thể rút toàn bộ chuyên gia và quân tình nguyện về nước.
Thành tựu 10 năm ấy chưa phải là tất cả, nhưng là nền tảng cơ bản, tạo thế và lực cho Cộng hòa Nhân dân Cam-pu-chia tiến tới một giải pháp chính trị cho vấn đề Cam-pu-chia với việc ký kết Hiệp định hòa bình Pa-ri ngày 23-10-1991. Và cuối cùng, người Cam-pu-chia đã nhổ được “cái gai trong chân mình” [chữ của nhà báo Pháp Giăng Clốt Pô-mông-ti (Jean Claude Pomonti)] khi Khơ-me Đỏ tan rã hoàn toàn. Họ đã cùng nhau đi trên con đường hòa giải và hòa hợp dân tộc dưới chính thể mới mang tên Vương quốc Cam-pu-chia mà Đảng Nhân dân Cam-pu-chia – lực lượng chính trị nòng cốt lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia nổi dậy chống lại chế độ diệt chủng - vẫn giữ vị thế cầm quyền suốt mấy chục năm qua.
Mới ngày nào, bộ đội tình nguyện Việt Nam tiến vào giải phóng Phnôm Pênh, giờ đã 35 năm. Ngần ấy năm trước, Phnôm Pênh hoang tàn, giờ tấp nập đông vui trong diện mạo mới của một đô thị phát triển năng động mà vẫn giữ được bản sắc Khơ-me.
Từ “những cánh đồng chết”, sự sống không chỉ nảy mầm mà đã bật dậy với sức mạnh phi thường của cả một dân tộc từng đứng trước nguy cơ bị diệt vong.
Trong niềm vui trước sự phát triển diệu kỳ của đất nước bạn, lại càng nhớ về những gian khổ, mất mát, hy sinh mà quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã trải qua trong những năm dài làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia. Và tôi vẫn tin rằng, những người Cam-pu-chia thoát họa diệt chủng sẽ không bao giờ quên ngày 7-1-1979 và những người làm nên sự kiện lịch sử này.
NGUYỄN QUỐC UY (nguyên phóng viên TTXVN tại Cam-pu-chia)