QĐND - Mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ tháng 5-1975 đến ngày 23-12-1978, bè lũ Pôn Pốt đã giết hại hơn 5000 dân thường nước ta, làm bị thương gần 5000 người, bắt và đưa đi thủ tiêu hơn 20.000 người khác. Hàng trăm trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền ở vùng biên giới Việt Nam giáp với Cam-pu-chia bị đốt phá. Hàng nghìn con trâu, bò bị cướp, giết, hàng nghìn héc-ta lúa, màu bị phá hoại, hàng vạn héc-ta ruộng đất và đồn điền cao su ở vùng biên giới Tây Nam bị bỏ hoang. Nửa triệu dân vùng sát biên giới phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng để chạy về phía đông.

Trước tình hình bọn Pôn Pốt gây hấn ở biên giới Tây Nam đất nước, vì lợi ích dân tộc và tình hữu nghị chiến đấu lâu năm, Ðảng và Nhà nước ta đã tự kiềm chế, kiên trì thuyết phục, thương lượng giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc. Nhưng mọi sự cố gắng của chúng ta đều không có kết quả, bọn Pôn Pốt vẫn ngoan cố thực hiện chính sách xâm lược và diệt chủng. Thực hiện quyền tự vệ chính đáng thiêng liêng của mình để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ biên giới Tây Nam, tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Cam-pu-chia, Ðảng và Nhà nước ta đã chủ trương giúp đỡ những người cách mạng chân chính Cam-pu-chia làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội.

Giữa tháng 12-1978, Pôn Pốt huy động 10 sư đoàn, trong tổng số 21 sư đoàn mà chúng có, mở cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta với mục tiêu đánh chiếm thị xã Tây Ninh.

Nhân dân Cam-pu-chia vui mừng đón Quân giải phóng. Ảnh tư liệu.

Theo tiếng gọi của nhân dân Cam-pu-chia, để thực hiện sứ mạng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, ngày 23-12-1978, Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược đập tan cuộc tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam của bè lũ Pôn Pốt. 5 cánh quân cùng với lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia chia làm 5 hướng: Các đơn vị Quân khu 5 tiến công địch ở vùng Đông Bắc Cam-pu-chia, các đơn vị Quân khu 7 tiến công vào vùng Đông Cam-pu-chia, Quân đoàn 1 theo đường số 1 tiến thẳng vào Phnôm Pênh, Quân đoàn 2 từ An Giang tiến công sang Cam-pốt rồi tiến thẳng lên Phnôm Pênh, các đơn vị Quân khu 9 tiến công vào các tỉnh vùng Tây Nam Cam-pu-chia, lực lượng Hải quân nhân dân ta tiến công vào cảng Kông-pông Xom. Ta chuyển từ phản công sang tổng tấn công, cùng với toàn dân Cam-pu-chia nổi dậy đánh bại tập đoàn phản động Cam-pu-chia xâm lược, phản bội, diệt chủng, giải phóng thủ đô của bạn. Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng và đến ngày 17-1-1979, sau 25 ngày, tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trên đất nước Cam-pu-chia đã được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Một chiến dịch phản công có chiều sâu hơn 500km và chiều rộng cũng hơn 500km, giành thắng lợi nhanh gọn ấy không phải chỉ do lòng dũng cảm và nghệ thuật quân sự mà điều cực kỳ quan trọng là nhờ sự ủng hộ của nhân dân Cam-pu-chia. Không có sự ủng hộ của nhân dân Cam-pu-chia, không thể có tốc độ kỳ diệu đó, đánh tan lực lượng quân sự làm cho 21 sư đoàn Pôn Pốt chạy không kịp trở tay.

Trên tất cả các hướng, các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã được đón tiếp bằng sự vui mừng không kể xiết của những người dân Cam-pu-chia giải phóng. Những người già ở tỉnh Bát-đam-boong kể: “Chúng tôi theo đạo Phật, chúng tôi ngày đêm cầu trời khấn Phật cứu giúp nhưng ngày này qua ngày khác không thấy ai đến. Chúng tôi nghĩ trên cõi đời này chỉ có Việt Nam có thể cứu giúp chúng tôi. Quả nhiên bộ đội Việt Nam đã đến”. Các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam bàng hoàng xúc động trước sự đau khổ cùng cực của nhân dân Cam-pu-chia, sự dã man của chế độ Pôn Pốt khi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra còn khủng khiếp gấp bội, ngoài sức tưởng tượng của con người.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia đi tới đâu cũng được nhân dân đón tiếp bằng sự vui mừng không kể xiết. Nhiều người già có, trẻ có chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng, khi gặp bộ đội Việt Nam, họ đã òa lên khóc và sẵn sàng giúp đỡ các lực lượng truy đuổi Pôn Pốt. Bộ đội Việt Nam dễ dàng nhận ra nét mặt hân hoan của nhân dân Cam-pu-chia, những người vừa bước ra khỏi chế độ diệt chủng. Điều đáng ghi nhận là họ đã coi bộ đội Việt Nam như người nhà. Đi đến đâu bộ đội Việt Nam cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình.

Kỳ 1: Những kẻ phản bội

Kỳ 2: Tức nước vỡ bờ

Kỳ 3: Kề vai sát cánh trong hoạn nạn

LÊ LIÊN