QĐND Online - Phiên tòa xử các cựu thành viên của Khơ-me Đỏ tại Campuchia đã diễn ra. Người đầu tiên phải ra trước vành móng ngựa là Kaing Guek Eav- tên thường gọi là Duch- từng là chỉ huy trại tù khét tiếng Tuol Sleng (S21). Duch đã nhận được bản án thích đáng với những tội ác chống lại nhân loại mà y đã gây ra. QĐND Online xin giới thiệu tới bạn đọc hành trình phát hiện và vạch mặt “Tên đồ tể của Pôn Pốt này theo hồi ức của nhà báo Anh Nic Dunlop.
Đại diện cho cỗ máy giết người hàng loạt
Hắn thường nhìn thẳng vào người đối diện. Đôi mắt hắn toát ra sự tin cậy, nhưng khi hắn cười thì sự tin cậy dường như tan biến đâu mất. Đối với nhiều người, Duch không hề xa lạ, hắn chính là người thường xuyên ngồi bên cạnh chiếc micro trong các buổi họp quan trọng của Khơ-me Đỏ.
Tôi nhìn vào tấm ảnh Duch và tự hỏi hắn đang nói gì ở thời điểm đó. Có thể hắn đang trình bày trước các thành viên cao cấp của tổ chức về sự trong sạch của cách mạng, của Khơ-me Đỏ hoặc có thể là đang “lên lớp” họ để họ không cảm thấy hối hận vì các hành động tội ác đã gây ra đối với nhân dân Campuchia.
Duch là chỉ huy của nhà tù Tuol Sleng trong suốt thời Khơ-me Đỏ nắm quyền từ 1975 tới 1979, giai đoạn mà hơn 2 triệu người dân Campuchia đã bị giết vì kiệt sức, bệnh tật, đói khát và hành hình.
Là người đứng đầu cơ quan thẩm vấn, y trực tiếp thẩm vấn và xử tử hơn 20.000 người, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ. Duch là điển hình cho chiến lược của Khơ-me Đỏ và những cỗ máy giết người hàng loạt tàn bạo hơn thời trung cổ. Người ta coi Duch như là tên đồ tể của Pôn Pốt.
 |
Những gì còn lại của nhà tù Toul Sleng sau khi Khơ-me Đỏ rút chạy khỏi Phnôm Pênh
|
 |
Hình ảnh tù nhân được đánh số và quản lý một cách khoa học theo "sáng kiến" của tên Duch. Họ thường được "quản lý" theo dạng một bức ảnh khi vào tù và một bức ảnh chụp cảnh hành quyết hoặc những phần thân thể còn lại.
|
 |
Một số dụng cụ tra tấn tại Tuol Sleng.
|
Nhà tù Tuol Sleng trước khi là “lò sát sinh” Khơ-me Đỏ từng là một trường trung học ở trung tâm thủ đô Phnôm Pênh. Nhà tù này hiện là viện bảo tàng trưng bày tội ác dã man và hình ảnh các nạn nhân của Duch ở ngay trong các căn phòng tù nhân từng bị giam giữ. Tại đây còn lưu trữ hàng nghìn trang tài liệu về các vụ hành quyết, các phương thức tra tấn tù nhân tàn độc theo lệnh của Duch. Hắn tàn bạo đến mức khi một quản ngục hỏi phải làm gì với 9 đứa trẻ hiện đang bị giam giữ tại đây, Duch thét lên: “Giết chúng đi!”.
Năm 1989, tôi đến Campuchia lần đầu tiên và đã gắn bó với quốc gia này 10 năm sau đó. Mỗi lần đến Phnôm Pênh, tôi đều đến thăm nhà tù Tuol Sleng. Khi quan sát kỹ các bức ảnh nạn nhân của Duch, tôi đặc biệt quan sát kỹ khuôn mặt họ và hình dung chuyện gì đã xảy ra. Mỗi khi đến làm việc ở quốc gia Đông Nam Á này, tôi đều viếng thăm các “cánh đồng chết” và chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm.
Tôi biết đến những bức ảnh về Duch khi còn đang học trung học, nhưng chúng chỉ thoảng qua trong tôi và bị lãng quên nhanh chóng. Dường như chúng thuộc về thế giới đã bị quên lãng ở một nơi xa lạ nào đó. Tuy nhiên, bây giờ lại khác, khi được nghe kể và chứng kiến tội ác dã man của chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ, tôi bắt đầu quan tâm tới Duch ở mọi nơi từng đặt chân.
Manh mối
Sau khi nội chiến chấm dứt năm 1998, một phần đất nước Campuchia đã được mở cửa với thế giới. Tôi cho rằng với tấm hình của Duch trong tay sẽ rất dễ dàng tìm thấy y vì Duch quá nổi tiếng, nhưng mỗi khi tôi hỏi, mọi người đều lảng tránh hay trả lời một các miễn cưỡng vì nhắc tới y là nói đến một con người đáng bị lãng quên.
Có rất nhiều tin đồn về Duch. Lúc thì người ta nói hắn đã chết, lúc thì cho là y đã đổi tên và làm việc cho một tổ chức cứu trợ quốc tế. Đầu năm 1999, theo chân một đội rà phá bom mìn, tôi đi vào vùng Sam-lốt, nơi từng nằm dưới quyền kiểm soát của Khơ-me Đỏ. Khi các thành viên của đội ngồi nói chuyện với già làng địa phương, tôi lang thang đến gần nhóm người nằm trên võng bên cạnh Ủy ban hành chính của địa phương.
Khi tôi đang nói chuyện với một cựu binh Khơ-me Đỏ, thì bỗng xuất hiện một người người đàn ông có vóc dáng nhỏ và săn chắc, mặc một áo phông trắng trên có biểu tượng của tổ chức cứu trợ ARC (Ủy ban Tỵ nạn Mỹ). Anh ta bắt tay và tự giới thiệu bản thân bằng một giọng tiếng Anh chuẩn rằng tên anh ta là Hang Pin, một tín đồ Thiên chúa giáo. Anh ta làm cho ARC từ năm 1997.
Anh ta tỏ vẻ rất quan tâm đến chiếc máy ảnh Leica của tôi và hỏi nó đáng giá bao nhiêu tiền. Anh ta muốn tôi chụp ảnh cho mọi người trong nhóm. Tôi lướt ống kính qua anh ta. Khuôn mặt với chiếc mũi to, răng đen, mái tóc ngắn rất giống với tấm ảnh mà tôi giữ trong ví. Không thể nhầm được, Hang Pin chính là Duch.
Trại tù khủng khiếp mang mật danh S-21
Bức ảnh đầu tiên về nhà tù Tuol Sleng được công bố trên thế giới do nhà quay phim Hồ Văn Tây ghi lại được. Ngày 7-1-1979, hành quân cùng Quân tình nguyện Việt Nam truy đuổi Khơ-me Đỏ đã tan rã và bỏ chạy, Hồ Văn Tây đã có may mắn tiến vào thủ đô Phnôm Pênh đầu tiên.
Khi nhà quay phim Hồ Văn Tây đi sâu vào trong thành phố, anh nhìn thấy trên đường đầy rẫy mảnh vụn của các toà nhà bị cướp phá, đèn giao thông luôn đỏ, xe cộ xếp hàng dài trên đường. Máy giặt, tủ lạnh và các thứ đồ “phản động” khác nằm lay lắt trên những con phố vắng tanh. Trong ngân hàng, những tờ ngân phiếu nằm yên trên quầy thu ngân, chủ nhân của chúng bỏ lại vì tiền bạc đã không còn giá trị kể từ 14-4-1975.
Khi qua cầu Monivong, anh này bỗng ngửi thấy một mùi “hôi thối khủng khiếp” từ một nơi nào đó. Lần theo mùi hôi thối, Hồ Văn Tây đến một khu phòng học. Trên lối vào có khẩu hiệu “Củng cố tinh thần cách mạng”. Đây chính là cổng của trại thẩm vấn Tuol Sleng. Nhìn qua của sổ, phóng viên Tây phát hiện ra nguồn gốc của mùi hôi là những xác chết đang thối rữa nằm trên chiếc giường sắt. Tài liệu rơi vãi khắp nơi lẫn vào giữa những đám bầy nhầy của da thịt người đang thối rữa. Những vũng máu chưa khô và những dụng cụ tra tấn nằm trên bàn. Ở một căn phòng, Hồ Văn Tây còn thấy thấy một bức tượng bán thân của Pôn Pốt. Anh bước qua những xác chết, vừa đi vừa bắt đầu chụp ảnh.
Dưới thời Khơ-me Đỏ, Phnôm Pênh là thành phố ma. Sau khi quân đội Khơ-me Đỏ tiến vào thủ đô, chính quyền mới được thiết lập và tuyên bố bắt đầu từ năm 1975 sẽ chính là “Năm số không” của nhà nước Khơ-me Đỏ. Chúng bắt đầu trục xuất toàn bộ dân chúng ra khỏi các đô thị.
Tôi tới nhà tù Tuol Sleng 10 năm sau nhà quay phim Hồ Văn Tây. Lúc này, ở cổng vào chỉ có vài người hướng dẫn với tôi. Tôi đến căn phòng mà Hồ Văn Tây đã đến năm xưa. Ở đó vẫn còn một trong những chiếc giường sắt ngày trước nhưng bên trên treo tấm ảnh Hồ Văn Tây chụp một xác chết đang phân huỷ.
Với sự giúp đỡ của chính phủ Việt Nam, năm 1980, Tuol Sleng đã trở thành viện bảo tàng trưng bày tội ác chiến tranh và mở của cho người vào tham quan. Khu nhà đầu tiên là khu A, nơi có phòng “thẩm tra” và giam giữ các tù nhân quan trọng. Tầng trệt của Khu B và Khu C là nơi những phạm nhân khác bị giam giữ và bây giờ được treo rất nhiều ảnh.
Dưới chính quyền Khơ-me Đỏ, nhà tù Tuol Sleng mang bí danh S-21 và tù nhân hay “người có tội” sẽ đi “lao động cải tạo” ở đây. S-21 còn được mệnh danh là nơi “vào mà không có đường ra”.
Ảnh của hàng ngàn nạn nhân được treo trên tường nhà tù: Nam có, nữ có, trẻ con, sư sãi, giáo dân và cả người nước ngoài. Trong một số bức ảnh, các tù nhân cố gượng cười, cứ như là người chụp ảnh cố gắng thương hại họ. Số khác thì đã bất tỉnh, khuôn mặt sưng húp, đầy máu me. Trong đó, đáng chú ý là một bức ảnh ghi lại hình ảnh đứa bé mà số thứ tự được khắc trực tiếp lên phần da ngực.
Theo từ điển tiếng Khơ-me thì Toul Sleng có nghĩa như một Ngọn Đồi Độc Dược, cái tên như gắn liền với lịch sử của nó. Tuol Sleng từng là một trường học, nhưng Khơ-me Đỏ đã dùng dây thép gai để quây khu vực, đồng thời biến các phòng học thành các phòng giam nhỏ để tra tấn các tù nhân, trở thành trại tập trung của chế độ diệt chủng Khơ-me Đỏ.
Năm 1975, trường được chuyển thành nhà tù với tên gọi Nhà tù an ninh S21. Trong thời gian 4 năm cầm quyền của Khơ-me Đỏ, nơi đây giam giữa khoảng 17.000 người (có nguồn khác cho răng con số này là 20.000), phần lớn là thành viên hoặc lính trước đó của Khơ-me Đỏ bị kết tội phản bội. Hàng nghìn người đã bị tra tấn ở đây, chỉ có một số ít tù nhân còn sống sót khi rời nhà tù vốn là “nỗi ác mộng” của Campuchia.
|
TUẤN SƠN (theo Tạp chí Prospect)