Khi nhận thấy sự xuất hiện của chúng tôi, Chiến vui vẻ tiếp đón, rồi chủ động bộc bạch: Chuyện tình của vợ chồng em vận đúng câu “Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm” đấy ạ!.

Chuyện là, ngày ấy, Chiến là nhân viên lái xe thuộc Lữ đoàn Đặc công 5 (Bộ tư lệnh Đặc công), đóng quân ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đúng dịp đơn vị tổ chức làm báo tường, Chiến được giao nhiệm vụ đi mua vật dụng văn phòng phẩm. Đến siêu thị sách, Chiến loay hoay chưa biết tìm vật dụng cần mua ở chỗ nào, bỗng chạm phải cô gái đang mải sắp đồ bên những kệ hàng cao vút. Sau lời xin lỗi với nụ cười ngượng ngùng, anh hỏi thăm nơi để những vật dụng cần mua. Cô nhân viên Nguyễn Thùy Diễm nhiệt tình giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Thậm chí, Diễm còn tư vấn sử dụng loại giấy, mực, màu vẽ nào làm báo tường cho đẹp. Ấn tượng bởi sự nhiệt tình nồng hậu cùng giọng nói dịu dàng của Diễm, anh đã khéo xin địa chỉ và họ trao nhau số điện thoại.

leftcenterrightdel
 Vợ chồng Nguyễn Phụng Chiến - Nguyễn Thùy Diễm hạnh phúc trong ngày cưới.

Thế là qua những tin nhắn, lời tâm sự trên điện thoại và cả những lần gặp gỡ, cả hai có điều kiện hiểu nhau nhiều hơn. Chiến biết được hoàn cảnh của Diễm mồ côi cả ba và mẹ từ nhỏ, được gia đình cô ruột chăm sóc. Thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, Diễm luôn ước ao có một gia đình nhỏ để chăm chút yêu thương. Qua 4 năm tìm hiểu, đôi bạn trẻ quyết định gắn bó lâu dài để đắp xây hạnh phúc. Ngày Chiến về thưa chuyện với gia đình, mẹ anh đã không tránh khỏi băn khoăn rằng con lấy vợ xa xôi vất vả, chẳng biết khi nào mới về thăm quê. Khi ấy, Chiến đã kể lại hoàn cảnh thiệt thòi của Diễm. Mẹ anh nghe xong mủi lòng vì bản thân bà là con liệt sĩ, từ nhỏ đã không có bố ở bên. Đồng cảm với cô gái trẻ cách xa cả nghìn cây số, mẹ Chiến gật đầu để Diễm về làm dâu trong nhà.

Vậy là mái nhà nhỏ nơi miền quê ràn rạt nắng gió đã có tiếng cười hạnh phúc như mầm cây xương rồng nở hoa trên cát trắng. Xa quê, cuộc sống vợ chồng trẻ với bao khó khăn. Nhưng bằng tình thương yêu, cảm thông và sẻ chia, cả hai cùng cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình. Và rồi họ đã có với nhau “mầm hạnh phúc” là bé Nguyễn Phương Quỳnh Nhi. Tiếp tục 4 năm gắn bó trên mảnh đất Phan Rang-Tháp Chàm, đến cuối năm 2018, Nguyễn Phụng Chiến được điều chuyển công tác về Lữ đoàn 918. Một mình ra Bắc, để lại vợ con, Chiến không yên lòng. Thế là anh quyết định “di cư” gia đình nhỏ theo mình. Ban đầu khi biết ý định đó, Diễm cũng trăn trở suy tư, nhưng nghĩ lại có chồng ở bên thì mọi khó khăn sẽ vượt qua nên cả hai quyết tâm lắm. Về sống chung với bố mẹ chồng, Diễm không nề hà công việc gì. Vốn vất vả từ bé, Diễm phụ giúp gia đình công việc nhà nông, lúc rảnh rang thì chạy chợ bán hàng. Niềm vui vợ chồng, bà cháu cứ thế được nhen lên như ngọn lửa hồng rực cháy trong căn nhà nhỏ.

Về làm dâu đất Kinh Bắc, Diễm coi đây là quê hương thứ hai của mình. Thế nên lúc rảnh rang, Diễm lại học câu quan họ "ới... a”, “hự... là”, để mùa xuân sánh bước bên chồng trảy hội, cùng nhau cất lên câu hát “Người ơi, người ở đừng về...”.

THƯ NGỌC