Vượt qua những thử thách đầu tiên

Những ngày đầu hè, khi năm học đang bước vào giai đoạn cuối, chúng tôi có dịp dự một giờ học chuyên ngành Báo chí tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trong không khí sôi nổi của lớp học, Trung úy Xayaveth Keomany liên tục tham gia thảo luận với giảng viên và các bạn cùng lớp bằng tiếng Việt. Cách diễn đạt mạch lạc, nhanh nhẹn, cùng sự chủ động trong học tập khiến chúng tôi khó hình dung rằng gần 5 năm trước, chàng trai ấy từng gặp không ít khó khăn khi làm quen với ngôn ngữ và môi trường quân ngũ tại Việt Nam.

Đại tá, TS Trịnh Lan Hương, nguyên Chủ nhiệm Khoa Văn thư Lưu trữ và Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) (thứ 6, từ trái sang) chụp ảnh với giảng viên và học viên Báo chí Quân sự Lào tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Ảnh: Moth Keokongsy

Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ chúng tôi khó nhận ra chàng trai có nước da nâu bóng, dáng vẻ rắn rỏi và tác phong nhanh nhẹn ấy là lưu học sinh đến từ nước bạn Lào. Khả năng giao tiếp tiếng Việt khá lưu loát cùng sự tự tin hôm nay hoàn toàn khác với hình ảnh của năm 2021, khi anh vừa đặt chân tới Việt Nam và bắt đầu hành trình học tập nơi đất khách.

Trong câu chuyện với chúng tôi sau giờ học, Xayaveth kể rằng anh sinh ra tại Thủ đô Viêng Chăn. Năm 2021, khi nhận được thông báo được cử sang Việt Nam học tập, niềm vui đến với cả gia đình. Đó không chỉ là cơ hội để tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng, mà còn là niềm tự hào của một người trẻ được lựa chọn tham gia chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Thế nhưng, những ngày đầu xa quê hương lại không dễ dàng như anh từng hình dung. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, toàn bộ lưu học sinh phải thực hiện cách ly tập trung tại Hà Tĩnh. Những ngày ấy, cuộc sống của các học viên chỉ xoay quanh việc ăn, nghỉ, theo dõi tình hình dịch bệnh và gọi điện về cho gia đình. “Lúc đó, ai cũng nhớ nhà”, Xayaveth nhớ lại.

Kết thúc thời gian cách ly, các lưu học sinh được đưa về Đoàn 871, Tổng cục Chính trị để bắt đầu chương trình học tiếng Việt. Từ đây, những thử thách đầu tiên trong hành trình thích nghi dần hiện rõ. Qua những câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận, rào cản ngôn ngữ là khó khăn chung đối với phần lớn lưu học sinh Lào khi mới sang Việt Nam học tập.

 Các học viên Lớp Đại học Báo chí Lào K3 tích cực trao đổi, thực hành kỹ năng truyền thông dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Trong các lớp tiếng Việt thời gian đầu, việc đọc đúng thanh điệu, phát âm chuẩn hay nghe hiểu bài giảng đều không hề đơn giản. Có người phải đánh vần từng chữ, có người đọc nhầm dấu hỏi thành dấu ngã, có người loay hoay với những phụ âm đầu mà tiếng Lào không có, Xayaveth cũng không phải ngoại lệ. Anh kể, có thời gian phải dành hàng giờ mỗi ngày để luyện phát âm và ghi nhớ từ mới.

Không chỉ riêng Xayaveth, nhiều lưu học sinh khác cũng trải qua cảm giác bỡ ngỡ tương tự. Chuẩn úy Bouakhao Keutmy, học viên Lớp Đại học Thanh nhạc Lào K11, vẫn nhớ áp lực trong những ngày đầu làm quen với tiếng Việt. “Có hôm thầy giảng bài nhưng tôi chỉ hiểu được một phần nội dung. Bạn bè nói chuyện rất vui nhưng tôi chỉ biết ngồi cười vì không theo kịp câu chuyện”, Bouakhao chia sẻ.

Tiếng Việt trở thành rào cản lớn nhất với phần lớn lưu học sinh Lào. Để khắc phục điều đó, mỗi người lại có một cách học riêng. Trong cuốn sổ tay của Bouakhao, hàng trăm từ mới được ghi chú cẩn thận bằng cả tiếng Việt và tiếng Lào. Còn với Xayaveth, những buổi tối ở ký túc xá thường gắn với việc luyện đọc, luyện nói và tự học thêm sau giờ lên lớp.

Qua lời kể của các học viên, chúng tôi hình dung những buổi tối tại khu ký túc xá luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất. Sau giờ học trên lớp, nhiều phòng vẫn sáng đèn đến khuya. Tiếng đánh vần, tiếng luyện phát âm và những cuộc trao đổi ngắn bằng tiếng Việt vang lên đều đặn mỗi ngày. “Có những từ, tôi đọc sai hàng chục lần. Nhưng nếu không cố gắng thì sẽ không thể theo kịp chương trình học”, Xayaveth kể.

Khi rào cản ngôn ngữ dần được thu hẹp, các lưu học sinh lại tiếp tục đối mặt với một thử thách khác: Thích nghi với môi trường Quân đội có nền nếp, kỷ luật nghiêm ngặt. Từ việc thức dậy đúng giờ, thực hiện các chế độ trong ngày đến tác phong, lễ tiết quân nhân đều phải tuân thủ chặt chẽ.

“Ở nhà, tôi quen sinh hoạt khá thoải mái. Sang đây, mọi việc đều có thời gian biểu cụ thể. Những tuần đầu, tôi thường bị nhắc nhở vì chưa quen nền nếp Quân đội”, Xayaveth thổ lộ. Theo anh, thử thách không chỉ đến từ những quy định mới, mà còn từ việc phải xa gia đình trong thời gian dài, làm quen với môi trường sống và nhịp sinh hoạt hoàn toàn khác trước. Thế nhưng, chính quá trình vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu ấy đã giúp các lưu học sinh từng bước hòa nhập với môi trường học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Nơi tình đồng đội nối những nhịp cầu hữu nghị

Nếu hành trình hòa nhập của lưu học sinh Lào chỉ có những khó khăn, có lẽ rất ít người có thể đi đến đích. Điều giúp họ từng bước vượt qua những rào cản ban đầu chính là sự đồng hành của thầy cô, cán bộ quản lý và các học viên Việt Nam.

Trong một buổi học tiếng Việt, khi một học viên Lào liên tục phát âm chưa đúng hai âm “tr” và “ch”, một người bạn Việt Nam ngồi cạnh đã kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một. Sau nhiều lần luyện tập, khi người bạn đọc đúng, cả nhóm cùng vỗ tay động viên.

Những hình ảnh giản dị như vậy diễn ra khá thường xuyên trong các lớp học. Theo nhiều lưu học sinh, điều khiến họ ấn tượng nhất không chỉ là chất lượng đào tạo, mà còn là sự tận tình của thầy cô và bạn bè Việt Nam. Không chỉ trên giảng đường, sự gắn kết còn được hình thành từ những hoạt động tập thể trong đời sống hằng ngày. Những buổi tăng gia sản xuất, các trận bóng đá giao hữu hay chương trình văn nghệ đã tạo thêm cơ hội để học viên hai nước hiểu nhau hơn, hòa nhập với nhau hơn. Qua đó, khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa dần được thu hẹp.

 Các học viên Lớp Đại học Báo chí Lào K3 thực hiện phỏng vấn, ghi hình Đại tá, TS, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong quá trình thực hành sản xuất sản phẩm truyền thông. Ảnh: Thanusone Liengkhamone

Sự thay đổi ấy thể hiện rõ qua quá trình trưởng thành của các lưu học sinh. Nếu như những ngày đầu, việc nghe, hiểu bài giảng còn là thử thách, thì hôm nay Xayaveth đã chủ động trao đổi với giảng viên, tham gia thảo luận nhóm và thực hiện các bài tập chuyên ngành báo chí bằng tiếng Việt. Dù phần trình bày có đôi chỗ mang âm sắc đặc trưng của người Lào, nhưng đủ mạch lạc và tự tin để Xayaveth được giảng viên ghi nhận.

Thành quả ấy được tạo nên từ hàng nghìn giờ học tập, rèn luyện và những nỗ lực không ngừng vượt qua chính mình. “Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Những năm học tập ở đây giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ về kiến thức mà còn về tác phong và cách sống”, Xayaveth tâm sự.

Chiều muộn, khi tiếng kẻng báo hết giờ học vang lên giữa khuôn viên nhà trường. Từ các giảng đường, từng tốp học viên bước ra trong tiếng trò chuyện rôm rả. Dưới tán cây bên lối đi, Xayaveth cùng nhóm bạn đang trao đổi về bài tập chuyên ngành vừa được giao. Cuộc trò chuyện diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Việt. Thỉnh thoảng, anh lại quay sang giải thích cho một người bạn đồng hương bằng tiếng Lào rồi cả nhóm cùng bật cười.

Nhìn những gương mặt tự tin ấy, chúng tôi chợt nhớ đến nhiều câu chuyện về những ngày đầu bỡ ngỡ mà các lưu học sinh đã kể. Từ những âm tiết còn ngập ngừng, những lần phát âm sai hay những buổi tối miệt mài học tiếng Việt, họ đã từng bước vượt qua chính mình để hòa nhập với môi trường học tập và cuộc sống tại Việt Nam. Hành trình trưởng thành ấy không chỉ mở ra cơ hội cho mỗi cá nhân, mà còn góp phần bền bỉ vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào qua từng thế hệ.