Vượt qua rào cản nơi đất khách
Đầu tháng 6, những chùm bằng lăng tím trong khuôn viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội báo hiệu mùa chia tay. Trong phòng học thanh nhạc, Khanthaly Sibanthong đang chăm chú luyện thanh cho chương trình tốt nghiệp. Ở phòng tập múa gần đó, Orlathai Butdakeo miệt mài hoàn thiện bài biểu diễn, tổng duyệt chương trình. Cách đó không xa, tại giảng đường báo chí, các học viên Lào cũng tất bật chuẩn bị cho những phần việc cuối cùng trước ngày ra trường.
Ít ai biết rằng, phía sau sự tự tin của những học viên Lào hôm nay là hành trình hơn 4 năm vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hòa nhập với môi trường học tập mới, con người mới, văn hóa mới. Với nhiều người, đó là lần đầu tiên sống xa gia đình, xa quê hương trong một khoảng thời gian dài.
Năm 2021, tôi cùng nhiều học viên Lào sang Việt Nam học tập theo chương trình hợp tác đào tạo giữa hai nước. Những ngày đầu tại Hà Nội, điều khiến các du học sinh Lào nhớ nhất không phải là những con đường đông đúc, những khu phố nhộn nhịp, sầm uất, mà chính là rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt trong sinh hoạt và nỗi nhớ gia đình, trở thành thử thách không nhỏ đối với các học viên trẻ.
Giống như nhiều lưu học sinh Lào khác, trước khi bước vào chương trình chuyên ngành, các học viên đều trải qua một năm học tiếng Việt tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là khoảng thời gian quan trọng giúp họ từng bước làm quen với môi trường học tập mới, đồng thời tạo nền tảng để tiếp cận kiến thức chuyên ngành sau này.
Có những buổi tối sau giờ học, nhiều học viên vẫn ngồi lại cùng nhau luyện phát âm, sửa từng lỗi nhỏ trong cách dùng từ, cách diễn đạt. Từ những câu giao tiếp đơn giản đến việc nghe giảng, ghi chép, viết bài và thực hành nghề nghiệp bằng tiếng Việt, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Nếu học tiếng Việt là bước khởi đầu, thì học chuyên ngành lại là thử thách lớn hơn. Sau một năm học tiếng Việt, năm 2022, các học viên chính thức bước vào chương trình đào tạo chuyên ngành tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và những thử thách mới tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, chính trong quá trình đó, các học viên Lào đã nhận được sự đồng hành của đội ngũ giảng viên và sự hỗ trợ của bạn bè Việt Nam.
 |
Khanthaly Sibanthong, học viên Lớp Thanh nhạc K11 Lào, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
|
Những buổi học nhóm, những lần cùng nhau trao đổi bài, những lời động viên đúng lúc đã giúp nhiều học viên thêm tự tin để vượt qua khó khăn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, họ còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa và thực hành nghề nghiệp, từ đó hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Trong tiếng đàn piano vang lên từ khu học thanh nhạc, Khanthaly Sibanthong chăm chú luyện thanh cho buổi biểu diễn cuối khóa. Sau mỗi nốt nhạc, giọng hát trong trẻo của Khanthaly lại vang lên thánh thót, khiến tôi cảm nhận rõ sự tự tin của một sinh viên đã thực sự hòa nhập với môi trường học tập nơi đây. Nhìn sự tự tin của nữ học viên hôm nay, ít ai biết rằng những ngày đầu sang Việt Nam, cô cũng từng gặp không ít khó khăn vì ngôn ngữ và sự khác biệt trong cuộc sống.
Trong câu chuyện của mình, Khanthaly kể rằng, điều giúp bạn vượt qua những trở ngại ban đầu chính là sự quan tâm của nhà trường, thầy cô giáo và bạn bè Việt Nam. “Chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ trong học tập và sinh hoạt. Điều đó giúp tôi yên tâm học tập và có thêm động lực để cố gắng”, Khanthaly chia sẻ.
Câu chuyện của Khanthaly cũng là câu chuyện chung của nhiều học viên Lào tại Việt Nam. Đó là hành trình học cách thích nghi, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để trưởng thành nơi đất khách.
Khi Việt Nam trở thành quê hương thứ hai
Nếu những ngày đầu là hành trình vượt qua “rào cản”, thì những năm tháng tiếp theo lại là hành trình của sự gắn bó. Trong những cuộc trò chuyện với các học viên Lào trước ngày tốt nghiệp, tôi nhiều lần nghe đến cụm từ “quê hương thứ hai”. Điều đáng quý là tình cảm ấy không xuất phát từ những điều lớn lao, mà được vun đắp từ chính những trải nghiệm đời thường trong học tập, sinh hoạt và những mối quan hệ được xây dựng suốt quãng thời gian sống xa quê hương.
Orlathai Butdakeo, học viên lớp Huấn luyện múa là một trong những người cảm nhận rõ điều đó. Trong phòng tập múa của nhà trường, nữ học viên đang cùng các bạn hoàn thiện những động tác múa cho bài biểu diễn tốt nghiệp. Hơn 4 năm học tập trên đất Việt đã để lại trong Orlathai nhiều kỷ niệm đáng nhớ, khiến Việt Nam dần trở thành một phần thân thuộc trong hành trình trưởng thành của cô.
 |
| Orlathai Butdakeo (bên phải), học viên Lớp Huấn luyện múa K1 Lào, cùng bạn học phối hợp nhịp nhàng trong phòng tập. |
Trong câu chuyện với tôi, Orlathai cho biết, điều khiến cô nhớ nhất không phải là những địa danh nổi tiếng hay những công trình hiện đại, mà chính là tình cảm của thầy cô, bạn bè Việt Nam. Những buổi tập kéo dài đến tối, những lần được hỗ trợ trong học tập hay những bữa cơm thân tình trong ký túc xá đã trở thành ký ức khó quên. “Tôi sẽ nhớ rất nhiều về thầy cô và những người bạn Việt Nam. Mọi người luôn đối xử với chúng tôi như người thân trong gia đình”, Orlathai bày tỏ.
Cũng mang trong mình tình cảm đặc biệt ấy, Teng Sengmany, học viên lớp Báo chí Quân sự Lào K3 chia sẻ rằng, điều quý giá nhất mà bạn nhận được sau những năm tháng học tập tại Việt Nam không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là những bài học về sự sẻ chia và mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Theo Teng Sengmany, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào được xây dựng bằng sự hy sinh và vun đắp của nhiều thế hệ đi trước. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu ấy.
 |
| Teng Sengmany, học viên Lớp Báo chí Quân sự Lào K3, trong giờ tác nghiệp thực tế tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. |
Đằng sau sự trưởng thành của các học viên Lào là sự đồng hành, tận tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Hệ trưởng Hệ Quản lý học viên cho biết, qua nhiều năm trực tiếp quản lý học viên quốc tế, đồng chí luôn ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của các học viên Lào trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt. “Ban đầu, nhiều em còn gặp khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp học tập. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và sự nỗ lực không ngừng, các em đã nhanh chóng hòa nhập, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống”, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn nhận xét.
Mỗi năm, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiếp nhận khoảng 12 học viên Lào sang học tập. Con số không lớn nhưng mang ý nghĩa đặc biệt trong hợp tác giáo dục giữa hai nước. Đây là một trong những lĩnh vực được Việt Nam và Lào xác định là ưu tiên, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của mỗi quốc gia.
 |
| Đại tá Nguyễn Hữu Toàn, Hệ trưởng Hệ Quản lý học viên chụp ảnh cùng tập thể học viên quân sự Lào tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. |
Chiều muộn, nắng hè trải dài trên những lối đi trong khuôn viên trường. Những chùm bằng lăng tím khẽ rung trong gió như nhắc về một mùa học sắp khép lại. Chỉ ít ngày nữa, nhiều học viên Lào sẽ rời mái trường đã gắn bó hơn 4 năm để trở về quê hương trên những cương vị công tác mới.
Hành trang họ mang theo không chỉ là kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là những ký ức đẹp về đất nước, con người Việt Nam, cùng khát vọng được góp sức xây dựng quê hương. Trên hành trình ấy, những năm tháng học tập tại Việt Nam sẽ luôn là một phần ký ức đẹp, đồng thời là nhịp cầu bền chặt vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào giữa các thế hệ trẻ hai nước.