Tôi sinh năm 1993 tại làng Ly, huyện Nam Bak, tỉnh Luang Prabang. Năm 2013, tôi theo học chuyên ngành tài chính tại Trường Đại học quốc gia Lào trong 4 năm. Đến năm 2017, tôi nhập ngũ, trở thành người lính trong Quân đội nhân dân Lào và làm việc ở Đài Phát thanh Quân đội nhân dân (QĐND) Lào. Tháng 9-2020, tôi may mắn được cử sang Việt Nam học tập.

Rời xa gia đình, tôi cũng như bao du học sinh khác, mang theo những ước mơ, hoài bão và khát khao chinh phục tri thức. Bước chân đến Việt Nam, hành trang đầu tiên của tôi là học tiếng Việt trong một năm tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Lúc mới đến Hà Nội, không biết rõ đường sá, sống xa nhà, không có người thân ở bên nên mọi thứ tôi phải tự lo. Tôi quyết tâm phải học tốt tiếng Việt thì mới có thể giao tiếp được với người Việt. 

Các học viên Lớp báo chí quân sự Lào tại trường quay Báo Quân đội nhân dân.

Tôi không chỉ gặp rào cản ngôn ngữ, thời tiết ở Việt Nam cũng rất khác so với quê hương tôi. Những ngày mùa đông lạnh giá khiến tôi nhớ nhà da diết. Có những đêm nằm co ro trong chăn, tôi thèm sự ấm áp của gia đình, thèm bát canh nóng mẹ nấu. Khi mới sang, tôi cũng thường bị đau ốm do chưa quen khí hậu, lại không biết cách diễn đạt để nhờ người giúp đỡ. Những lúc đó, tôi cảm thấy rất cô đơn.

Nhưng rồi chính sự quan tâm, động viên của thầy cô và bạn bè trong lớp đã giúp tôi dần thích nghi. Thầy cô kiên nhẫn chỉ dạy từng câu chữ, bạn bè sẵn sàng giúp tôi luyện tập phát âm, hướng dẫn tôi từng chút một trong cuộc sống. Dần dần, tôi hiểu được tiếng Việt, hòa nhập với môi trường mới và coi nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

Sau một năm đầy thử thách nhưng ngập tràn kỷ niệm, tôi và những người bạn bắt đầu chuyển sang học chuyên ngành báo chí tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. 

Học kỳ I năm học 2021 là khoảng thời gian đáng nhớ đối với tôi và các bạn học viên Lào tại trường. Khi ấy, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khiến cho tôi và học viên Lào không thể trở về quê hương, không thể sum vầy bên gia đình trong những ngày lễ truyền thống. Vì vậy, tôi ở lại Việt Nam vào Tết Nguyên đán với một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến không khí rộn ràng của mùa xuân, được cùng các bạn Việt Nam gói bánh chưng, được lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền với các bạn và thầy cô người Việt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp, sum vầy trong mâm cơm đoàn viên, trong những lời chúc năm mới chân thành. Chính những khoảnh khắc ấy đã giúp tôi hiểu thêm về phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam - một đất nước không chỉ thân thiện mà còn tràn đầy tình yêu thương.

Khi dịch Covid-19 qua đi, tôi và các bạn học viên Lào đã trở lại học tập trong điều kiện bình thường mới. Tiếp đó, tôi có cơ hội được học trực tiếp với nhiều giảng viên báo chí không chỉ trong trường mà còn từ các cơ quan báo chí bên ngoài. Những buổi học giúp tôi tiếp cận sâu hơn với các loại hình báo chí quan trọng như báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, nhà trường còn tổ chức các chuyến tham quan thực tế bổ ích cho học viên Lào. Chúng tôi được đến thăm Báo Nhân Dân, cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam, được như tìm hiểu kiến thức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặc biệt nhất là tôi được đi tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh-nơi tôi không thể quên được bởi vì Lăng Bác là nơi yên nghỉ của một vĩ nhân.

Tháng 2-2025, tôi và các bạn trong lớp có cơ hội về thực tập 6 tuần tại Báo Quân đội nhân dân, nơi mang đến những trải nghiệm quý báu và giúp tôi trau dồi kỹ năng viết báo tại Ban Tiếng Lào, Ban Tiếng Việt, Ban Media thuộc Phòng Báo điện tử và Phòng Biên tập Văn hóa-Thể thao.

Trong quá trình thực tập, cùng với sự động viên, chia sẻ của các anh chị phóng viên, tôi nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn, trao đổi rất nhiệt tình, tâm huyết của Thiếu tá Phạm Huy Đông, Trưởng ban Tiếng Lào và Đại tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Biên tập Văn hóa-Thể thao. Anh Hải là nhà báo dày dạn kinh nghiệm, am hiểu truyền thống của bộ đội Lào, vì anh chia sẻ đã 3 lần được sang thăm đất nước Lào. Anh nhớ nhất là vào tháng 12-2013, anh được đến thăm, tác nghiệp dài ngày tại Sư đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3, Trung đoàn Không quân 703, Học viện Quốc phòng Kaysone Phomvihane, Trường Hạ sĩ quan 1 và các tỉnh đội: Luang Prabang, Udumxay, Xaynhabuli. Anh đã đưa cho chúng tôi xem nhiều tác phẩm của anh viết về 65 năm truyền thống QĐND Lào anh hùng (20-1-1949 / 20-1-2014) đã đăng trên các ấn phẩm: Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng. Anh Hải còn tặng 3 học viên Lào cuốn sách "Tỏa ngát danh thơm Bộ đội Cụ Hồ" xuất bản năm 2024 do anh là tác giả. 

Hơn một tháng trải nghiệm tuy không dài nhưng đã để lại trong tôi nhiều bài học quý. Hơn cả những kỹ năng chuyên môn, điều tôi trân trọng là sự tận tâm, tinh thần làm nghề nghiêm túc và tình cảm ấm áp mà các anh chị cán bộ, phóng viên Báo QĐND đã dành cho tôi. Những ngày tháng ở đây sẽ luôn là kỷ niệm đẹp, là hành trang vững chắc để tôi tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.

Ngày trở về đất nước Lào thân yêu, tôi biết tôi sẽ nhớ lắm, nhớ mái trường, nhớ những người thầy tận tụy, nhớ những người bạn Việt Nam đã luôn bên cạnh, dành cho tôi sự yêu thương và gắn kết như ruột thịt. Việt Nam sẽ mãi là một phần đẹp đẽ trong thanh xuân của tôi, là nơi tôi luôn mong được quay lại, để tìm lại những kỷ niệm ấm áp và những tình cảm không bao giờ phai nhạt.

Bài và ảnh: Trung úy SISAVATH PHENGSILAPHAN (Học viên Lớp Đại học báo chí quân sự Lào khóa II, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.