Việt Nam phát triển công nghệ AI theo triết lý mở

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Thế Duy cho biết: Việt Nam ban hành Chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu vào năm 2021, nhưng AI đang phát triển với tốc độ vượt bậc, vì vậy cuối năm 2025, chúng ta sẽ công bố Chiến lược AI cập nhật và Luật AI. Đây không chỉ là khuôn khổ pháp lý mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia, xác định AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của Việt Nam, đóng góp cho phúc lợi xã hội, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

AI hôm nay không chỉ là một công nghệ ứng dụng, mà đang trở thành hạ tầng thiết yếu như điện, viễn thông hay internet; quốc gia nào làm chủ được AI sẽ có lợi thế vượt trội trong kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng. Vì vậy, Việt Nam đang xây dựng Trung tâm siêu tính toán AI quốc gia, hệ sinh thái dữ liệu mở và hạ tầng AI Việt Nam hướng tới tự chủ, đồng thời triển khai AI hóa toàn diện với tốc độ nhanh, đưa AI trở thành “trợ lý trí tuệ” phổ cập cho mọi người dân nhằm nâng cao năng suất xã hội và mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, một bước tiến mà trước đây chỉ những lãnh đạo cấp cao mới có điều kiện tiếp cận.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho chia sẻ tại tọa đàm.

Việt Nam kiên định phát triển công nghệ AI theo triết lý mở: Chuẩn mở, dữ liệu mở, mã nguồn mở. “Mở” là con đường để tiếp nhận tri thức toàn cầu, làm chủ công nghệ, phát triển "Make in Vietnam" và đóng góp trở lại cho nhân loại. “Mở” cũng là điều kiện để bảo đảm an toàn và minh bạch trong ứng dụng AI.

Để AI phát triển, thị trường trong nước phải đủ lớn; không có ứng dụng thì không có thị trường, doanh nghiệp AI Việt Nam không thể trưởng thành. Vì vậy, Nhà nước sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong các ngành và cơ quan nhà nước, đồng thời Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ dành 30-40% nguồn lực hỗ trợ, gồm cả hỗ trợ AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, để thị trường Việt Nam thực sự trở thành cái nôi của các doanh nghiệp AI mạnh.

Song song với cơ hội, AI cũng đặt ra thách thức về đạo đức, việc làm và niềm tin xã hội. Vì vậy, Việt Nam phát triển AI theo hướng nhanh - an toàn - nhân văn, trong đó AI hỗ trợ con người nhưng con người vẫn là chủ thể ra quyết định cuối cùng.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ ban hành Bộ quy tắc đạo đức AI quốc gia, Chiến lược AI và Luật AI với các quan điểm chủ đạo: Quản lý theo mức độ rủi ro; bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình; đặt con người làm trung tâm; khuyến khích phát triển AI trong nước; phát triển AI như động lực tăng trưởng nhanh và bền vững; và bảo vệ chủ quyền số quốc gia dựa trên dữ liệu, hạ tầng và công nghệ AI.

"Trong kỷ nguyên số, công nghệ là toàn cầu nhưng dữ liệu là địa phương. Những ứng dụng quan trọng phải vận hành trên hạ tầng AI Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa nền tảng toàn cầu và nền tảng quốc gia. Đây chính là cơ hội của các quốc gia đang phát triển, khi lợi thế không chỉ nằm ở công nghệ lõi mà còn ở ngữ cảnh, văn hóa, dữ liệu và bài toán của từng quốc gia. Con đường AI của Việt Nam được định nghĩa bằng chữ “Và”: Toàn cầu và địa phương; hợp tác và tự chủ; công nghệ và ứng dụng; tinh hoa và đại chúng; dữ liệu mở và dữ liệu bảo vệ. Sự phát triển AI phải dựa trên bốn trụ cột: Thể chế - hạ tầng - nhân lực - văn hóa AI, gắn kết và bổ trợ cho nhau", Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Việt Nam có cơ hội tận dụng công nghệ mới nhất trên thế giới

Chia sẻ góc nhìn về vấn đề này, PGS Lưu Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học VinUni cho biết, hiện Việt Nam còn lệ thuộc vào mô hình ngôn ngữ nước ngoài rất nhiều và thiếu chuẩn mô hình ngôn ngữ lớn của Việt Nam.

“Với lợi thế là người đi sau, Việt Nam có cơ hội tận dụng công nghệ mới nhất trên thế giới. Đầu tiên, chúng ta phải xây dựng kho dữ liệu sạch, bao quát các lĩnh vực và có bối cảnh của Việt Nam, có phương ngữ của các dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, có cơ chế đạo đức để tránh thông tin sai, tin giả”, PGS Lưu Anh Tuấn chia sẻ.

Quang cảnh tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”.

PGS Lưu Anh Tuấn cũng cho rằng, Việt Nam cần đảm bảo chủ quyền AI, đi theo hướng mã nguồn mở và Chính phủ có hướng dẫn rõ ràng về vấn đề này. Bên cạnh đó, cần có khung đạo đức AI quốc gia, có hướng dẫn chi tiết về việc triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn, có cơ quan độc lập kiểm chứng, giám sát chứ không để mô hình này tự chủ hoàn toàn. Như vậy, cần có sự quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để xây dựng hạ tầng AI cho Việt Nam.

Gửi những ý kiến về tọa đàm, GS Yoshua Bengio, đồng chủ nhân giải Turing 2018 cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không phải là khả năng AI có thể làm được gì, mà là việc xã hội chưa đủ năng lực dự đoán các hành vi phát sinh từ mô hình phức tạp. Ông cảnh báo rằng các mô hình quy mô lớn, nếu không được kiểm soát đúng mức, có thể tự tối ưu theo cách khiến con người “mất quyền kiểm soát vào chính công nghệ mình tạo ra”.

GS Geoffrey Hinton, người được mệnh danh “cha đẻ AI” và chủ nhân Giải Nobel Vật lý 2024 chỉ ra rằng học sâu (deep learning) đang bước vào giai đoạn các mô hình đạt phản ứng phức tạp ngoài khả năng giải thích. Điều này khiến rủi ro đạo đức và an toàn không còn là giả định mà trở thành vấn đề hiện hữu. AI không chỉ là công cụ, mà có thể hành xử như một “tác nhân”, do đó yêu cầu giám sát con người phải được đưa lên thành nguyên tắc tuyệt đối.

TS Vinton Cerf, “cha đẻ Internet” cũng chia sẻ góc nhìn lịch sử: Internet từng được xây dựng với niềm tin nó sẽ mang lại tiến bộ, nhưng sau đó nảy sinh vô số hệ lụy từ thông tin sai lệch đến tội phạm mạng vì thiếu chuẩn đạo đức ngay từ đầu. Với AI, nếu tiếp tục phát triển theo cách “chạy trước - quản lý sau”, nguy cơ cho xã hội sẽ lớn hơn nhiều lần.

Những chia sẻ hôm nay của các diễn giả đã đặt nền móng để Việt Nam tiến nhanh, tiến chắc trong xây dựng AI có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, phù hợp với giá trị văn hóa và chiến lược phát triển quốc gia.