Hiện nay, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong soạn thảo văn bản đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Không chỉ học sinh, sinh viên mà giới chuyên môn, những người làm công tác hành chính đều xem AI như một công cụ hỗ trợ hữu hiệu.

Nhờ khả năng xử lý nhanh, gợi ý nội dung đa dạng, AI đang góp phần giúp người dùng tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng văn bản và mở rộng khả năng sáng tạo trong quá trình làm việc.

Thạc sĩ Võ Anh Vũ, giảng viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh đang sử dụng AI như một trợ thủ đắc lực. Anh cho biết, AI có thể hỗ trợ rất tốt về soạn thảo, tóm tắt, cấu trúc hóa và diễn đạt ngôn ngữ, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị giáo án lên lớp.

Còn với chị Lê Thị Hằng Nga, cán bộ hỗ trợ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thạnh (TP Hồ Chí Minh), AI đã giúp chị giảm tải đáng kể áp lực công việc, nhất là công tác tham mưu soạn thảo văn bản, tổng hợp, phân tích số liệu mỗi dịp sơ kết, tổng kết, đại hội.

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Võ Anh Vũ, người dùng cần phải kiểm soát AI ở 4 điểm cốt lõi. Đầu tiên là mục tiêu và ngữ cảnh chính sách. AI không hiểu đầy đủ mục tiêu chiến lược, bối cảnh chính trị - pháp lý - văn hóa của một cơ quan, đơn vị hay địa phương. Người dùng cần phải xác định rõ: Văn bản này viết cho ai, nhằm mục đích gì, có yêu cầu hay ràng buộc pháp lý không.

Ngày càng nhiều người sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản. 

Tiếp đến là vấn đề dữ liệu đầu vào và tính xác thực. AI có thể “viết trôi chảy” nhưng không tự bảo đảm dữ liệu là đúng, đủ và cập nhật. Do đó, người dùng phải kiểm chứng số liệu, xác minh nguồn và phát hiện suy diễn hoặc thông tin sai.

Bên cạnh đó là việc đánh giá và lập luận chuyên môn. AI giỏi mô phỏng ngôn ngữ, nhưng không chịu trách nhiệm về phán đoán. Các kết luận, khuyến nghị, mức độ nhấn mạnh hay né tránh rủi ro đều cần tư duy chuyên gia và trách nhiệm con người.

Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất: Đạo đức, pháp lý và trách nhiệm. AI không thể thay thế trách nhiệm pháp lý, phán đoán giá trị, hiểu biết bối cảnh xã hội - chính trị - con người. Các văn bản hành chính đều có giá trị pháp lý và có thể gây tác động xã hội. Con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng, nhưng AI thì không.

Nhất trí với những quan điểm trên, chị Lê Thị Hằng Nga nhấn mạnh, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ viết báo cáo rất giỏi, nhưng không thể và không nên thay thế con người. Thay vì đặt vấn đề “AI có thay thế con người không?”, chúng ta cần có một cách tiếp cận phù hợp hơn, là nên sử dụng AI như thế nào cho hiệu quả.

Chị chia sẻ, AI chỉ là công cụ, còn việc bảo đảm tính trung thực, khách quan và nhân văn của nội dung vẫn thuộc về con người. Khi để AI tự do tạo lập văn bản mà không kiểm chứng lại, chúng ta có thể vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch, vi phạm chuẩn mực đạo đức của người làm công vụ. Hơn nữa, theo chị, AI vẫn chưa thể thể hiện chính xác phong cách ngôn ngữ hành chính, nên người dùng cần phải điều chỉnh cho phù hợp và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Bên cạnh đó, chị Lê Thị Hằng Nga lưu ý, các văn bản có nội dung mật tuyệt đối không được đưa lên AI. Việc đưa tài liệu mật hoặc có nội dung nhạy cảm vào các nền tảng này có thể khiến thông tin bị lộ lọt, vi phạm quy định bảo mật và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ quan, tổ chức. Đó là “lằn ranh đỏ” mà người dùng AI cần hết sức lưu ý.