Giờ về con đã lên 4, cứng cáp hơn, tôi mừng lắm. Nghe tin tôi về, cô em gái ở quê dắt con lên thăm, thằng bé cũng bằng tuổi con tôi. Hai anh em chúng gặp là rủ nhau vào trong phòng chơi mấy trò xe tăng, xếp mô hình, siêu nhân.
Đang mải trò chuyện với cô em ở ngoài phòng khách, bỗng thằng con tôi thét lên: “Ai cho em lấy cái máy bay của anh?”. Tiếng cậu em thút thít: “Từ nãy giờ anh chẳng cho em chơi cái gì cả”. “Xem từ nãy giờ đấy còn gì?”. “Em xem chứ em có được chơi đâu”.
Thấy hai đứa nhỏ cãi cọ, tôi vội chạy vào xem có chuyện gì thì thấy thằng con ôm cả đống đồ chơi vào người, còn thằng em họ thì khóc vì chẳng có đồ chơi. Tôi bảo: “Con đưa cho em đồ chơi mau”. Nó ôm đống đồ chặt hơn rồi lý sự: “Nhưng đây là đồ chơi của con chứ. Con cho ai mượn là quyền của con”. Thằng em càng khóc to hơn. Tôi đành xuống giọng: “Cho em mượn tạm, mai bố mua tặng em đồ chơi mới”. Lúc đó nó mới chọn món đồ chơi xấu nhất, bé nhất đưa cho em họ.
Không chỉ có chuyện đó, trong bữa ăn hôm sau, con trai tôi nhất định không cho em mượn cái bát ăn cơm màu xanh có hình siêu nhân mặc dù nó có hẳn hai cái. Hôm đó bực quá, tôi đã phát vào mông nó một cái, khiến nó cãi lại: “Bố xấu, bố đánh con, bố yêu em hơn”.
Ở nhà được một tuần tôi mới nhận ra con tôi rất ích kỷ. Cái gì nó muốn thì đều tự cho là của mình. Từ đồ dùng trong nhà cho đến đồ ăn, nó thích cái gì thì mặc định luôn là của nó, ai mà động đến là lăn đùng ra ăn vạ. Nó không nhường nhịn ai bao giờ, cũng không quan tâm đến thái độ của người lớn, thích gì làm nấy. Khi vợ tôi mắng thì mẹ tôi lại bênh cháu. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, loạn cả nhà.
Ngẫm lại, tôi nhớ anh em tôi hồi còn nhỏ. Tôi là anh cả trong nhà có 3 anh chị em. Thuở ấy, thi thoảng mỗi lần đi làm về, bố tôi hay có quà cho 3 anh chị em, khi thì nắm kẹo lạc, khi thì vài trái mận, trái táo… Là anh cả, cứ đồ nào ngon hơn, tôi lại nhường cho các em. Hai em tôi cũng vậy, chúng không dám nhận đồ ngon hơn mà đùn đẩy nhường anh. Chúng tôi cứ thế lớn lên, nhường nhịn nhau và ai cũng trưởng thành, tự lập.
Còn con tôi, không chỉ mình nó mà tôi thấy một số đứa trẻ khác con nhà bạn tôi, bây giờ do bố mẹ nuông chiều nên chúng đều chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, ngày càng trở nên ích kỷ, không biết kính trên nhường dưới, bàng quan với người khác.
Khi xã hội phát triển, điều kiện sinh hoạt càng ngày đầy đủ, trẻ em khi vừa sinh ra đã được sống trong nhung ấm nệm êm với đầy đủ tình yêu thương, chăm sóc của ông bà, cha mẹ. Ông bà, cha mẹ có bất cứ thứ gì tốt cũng đều nhường nhịn cho con cháu một cách vô điều kiện. Dần dà, chúng nghiễm nhiên mặc định rằng, tất cả những thứ tốt đẹp đó đều là của chúng, chúng được hưởng thụ cũng là lẽ đương nhiên. Đến một ngày bỗng dưng chúng không được người khác cung cấp cho nữa thì sinh ra oán hận, cho rằng người khác đã lấy những thứ đó của chúng.
Lẽ thường, ai cũng yêu thương con cái nhưng yêu thương như thế nào cho đúng cách lại là chuyện đáng phải suy ngẫm. Thiết nghĩ, thời xưa hay thời nay, thời nào cũng vậy, một đứa trẻ lớn lên cần phải được dạy dỗ để hiểu được cách sống có cộng đồng, sống có trước có sau, không chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà còn biết cách “nhìn nhau mà sống”. Trong cuộc sống, nếu ta quan tâm đến người khác thì người khác sẽ quan tâm đến ta. Nếu ta hờ hững với tất cả thì kết quả sẽ là sống trong sự đơn độc, sau này khi lớn lên sẽ là người ích kỷ và không hạnh phúc.
MỸ UYÊN