Buổi sáng hôm đó, đang cầm giẻ lau bàn uống nước, bất chợt giai điệu ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sĩ Hoàng Vân, do ca sĩ Lan Anh thể hiện vang lên, tôi như đứng lặng người bởi những giai điệu mượt mà, thiết tha ngân lên đã làm “choáng ngợp” tâm hồn mình: “Trên những nẻo đường của Tổ quốc xinh tươi/ Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương/ Có những bài ca nghe rạo rực lòng người/ Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân/ Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng/ Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ”...
Thấy tôi “thả hồn” theo những âm điệu sâu lắng, ngọt ngào của “Bài ca người giáo viên nhân dân”, người anh hàng xóm thân thiết nhìn qua cửa sổ, nói với tôi: “Nghe bài hát này, lại nhớ về tình thầy trò ngày xưa sao mà trắng trong, thân thương đến thế. Còn thời nay, đâu còn những hình ảnh thầy hết lòng vì trò nữa”. Tôi tươi cười nói lại: “Anh hàng xóm thân mến ơi, chớ nên nhìn đời bằng đôi kính màu đen như thế. Đúng là thời gian gần đây, có một vài vụ việc làm xấu đi hình ảnh người giáo viên, nhưng đó chỉ là số ít thôi. Còn phần đông nhà giáo vẫn giàu lòng tình thương với học trò lắm, anh ạ!”.
Nói rồi, tôi mời anh vào nhà uống nước. Anh như đoán được ý tôi, cười bảo: “Cậu lại muốn “lý sự” gì với tôi à?”. “Có “lý sự” gì đâu anh. Anh uống nước, để em “tải” cho anh mấy bài báo nói về tình thầy trò thời nay vẫn rất đáng trân trọng! Đó là thầy giáo Ninh Văn Dậu, giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Pa (Gia Lai) đã tự mình đi xe máy vượt hàng chục cây số đường rừng để vào tận rẫy khuyên nhủ và đưa học trò nghèo trở lại trường học tập. Đó là cô hiệu trưởng Lê Minh Sơn và tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Tràng An (Hà Nội) nhiều năm qua vẫn đều đặn mỗi sáng có mặt từ sớm để đón học sinh vào lớp, dù cho ngày nắng hay ngày mưa, mùa đông hay mùa hè. Đó là hàng chục giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tự nguyện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để sẵn sàng hiến máu cứu học trò qua cơn nguy kịch. Những cử chỉ, việc làm đó của các giáo viên đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp gửi thư khen, biểu dương. Cũng gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương hơn 40 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trong cả nước. Nổi bật trong số đó có cô giáo Nguyễn Thị Hợi, 50 tuổi, giáo viên Trường THCS Bản Sen, huyện Vân Đồn ( tỉnh Quảng Ninh) đã có gần 30 năm gắn bó với học sinh trên đảo. Đọc những bài báo về những tấm gương thầy cô tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu, hết lòng vì sự nghiệp trồng người, mới thấy hình ảnh nhà giáo ở thời nào cũng lung linh tỏa sáng, đúng không anh?”.
Nghe tôi chia sẻ như vậy, người anh hàng xóm bộc bạch rằng, vì hay “mải” xem những tin tức về các vấn đề tiêu cực xã hội, trong đó có một vài vụ tai tiếng liên quan đến nhà giáo, nên anh tự nhận có lúc “chỉ thấy cây mà không thấy rừng”, chỉ nhìn hiện tượng mà chưa đánh giá đúng bản chất vấn đề. Cảm thông với anh, tôi bày tỏ: “Đúng là thời nay, dẫu đâu đó còn một vài giáo viên đang tự làm giảm uy tín, niềm tin đối với xã hội do không làm tròn bổn phận, trách nhiệm cao cả của mình, nhưng không vì thế mà làm giảm đi ý nghĩa của những lời ca tôn vinh nhà giáo đã làm thổn thức bao thế hệ người Việt: “Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn/ Noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời/ Tuổi trẻ của em là tương lai Tổ quốc/ Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam”...
ANH THẢO