Nghĩ đến việc con sắp bước vào lớp 1, bố lại nhớ ngày khai giảng đầu tiên của mình tròn 30 năm trước. Bà nội con đưa bố đến trường trên chiếc xe đạp cũ, rồi vội về cho kịp giờ ra đồng. Bố không nhớ rõ, nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng bố được bà nội con đưa đi học. Từ sau ngày đầu bước chân vào lớp 1, bố và các bạn bè, anh chị trong làng, sáng sáng rủ nhau đi bộ, băng qua những bờ mương, những cánh đồng để đến trường.

Ngày ấy, hành trang đến trường của bố là bộ quần xanh, áo trắng và một chiếc túi bằng cước đựng bảng đen, phấn trắng. Bạn của bố là đám học trò nghèo, đứa có dép, đứa đi chân đất đến trường, quần ống cao, ống thấp, rộng thùng thình được buộc bằng dây rút, trông như những bó mạ. Vậy mà cũng đã 30 năm trôi qua, những bó mạ non ngày nào đều đã lớn khôn, trưởng thành, đều đã làm cha, làm mẹ. Mỗi người một cuộc sống riêng, có người thành đạt, có người sa cơ lỡ vận, người còn, người mất...

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh (quận Hà Đông). Ảnh: QĐND. 

Bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bước chân trên chặng đường mới, sẽ có những sóng gió, những khó khăn, thử thách và cả những ngã rẽ chờ đợi con ở phía trước. Con hãy hiểu, đó là điều hiển nhiên, tất yếu mà ai cũng sẽ phải trải qua. Nhưng chỉ khi mình vượt qua bằng nỗ lực của bản thân, đi trên chính đôi chân mình, được trui rèn trong những thử thách thì lúc đó con mới có thể trưởng thành. Ngày con được sinh ra, bố đã viết rằng, bố không kỳ vọng sau này con sẽ thành ông nọ, bà kia, sẽ lắm tiền, nhiều của. Nhưng bố luôn mong và tin con sẽ là người tốt, một người tử tế và có ích cho xã hội. Học làm người tử tế là bài học mà không phải ai cũng có thể học được, không phải ai cũng làm được người tử tế. Bố tin con sẽ làm được, bởi bố mẹ đã nuôi dưỡng, bồi đắp cho con một tâm hồn đẹp, luôn cho con hiểu và trân quý những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này!

Ngày con bước chân vào lớp 1, bố sẽ không thể có nhà vì đang thực hiện nhiệm vụ. Nhưng bố luôn dõi theo từng bước con đi và sẽ luôn bên con.

ĐÔNG HẢI