Sau lớp bồi dưỡng, đội ngũ này trở về thực hiện bồi dưỡng cho tất cả thầy giáo, cô giáo của đơn vị mình. Đây là mô hình phù hợp với thực tế của các nhà trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng bộc lộ một số bất cập mà chúng ta cần tập trung khắc phục để thực sự phát huy hiệu quả.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong năm học, mỗi thầy giáo, cô giáo phải lên kế hoạch, lựa chọn 4 mô-đun và hoàn thành bồi dưỡng với thời lượng 120 tiết. Được biết, hầu hết các trường lựa chọn hình thức: Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường. Theo tôi, hình thức bồi dưỡng thường xuyên như trên là phù hợp với thực tế của nhà trường, nhu cầu bồi dưỡng của từng thầy giáo, cô giáo, các tổ, nhóm chuyên môn. Đây được xem là “mảnh đất” tốt tươi để mỗi giáo viên tự rèn luyện, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giáo dục hiện nay.

leftcenterrightdel
Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tự trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ.  

Vấn đề quan trọng đặt ra ở đây là làm sao đánh giá, kiểm chứng được mức độ, chất lượng tự bồi dưỡng của các thầy giáo, cô giáo? Trước tiên, nó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức, trách nhiệm, tâm huyết với công việc, ngành nghề của giáo viên. Thực tiễn cho thấy, mặc dù hoàn cảnh điều kiện kinh tế, thu nhập, lương bổng còn khó khăn, nhưng hầu hết các thầy giáo, cô giáo vẫn luôn “say” với nghề và lúc nào cũng trăn trở, suy nghĩ phải làm gì để quản lý tốt học sinh; đổi mới phương pháp dạy và học… Chính vì vậy, ý thức, thái độ tự bồi dưỡng của các thầy giáo, cô giáo khá tốt, giao tài liệu, công việc gì đều hoàn thành tốt.

Tuy nhiên, đó đây vẫn có một số giáo viên ý thức phấn đấu cầm chừng, chểnh mảng trong đổi mới giáo dục, trong bồi dưỡng thường xuyên. Đăng ký, kế hoạch đều có song lại ít hoặc không bao giờ dành thời gian đọc, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến bồi dưỡng thường xuyên, khi tổ, nhóm phân công, giao việc lại đùn đẩy, né tránh, luôn miệng kêu khó, chuyên đề ấy không cần thiết… Chính vì vậy, Ban giám hiệu, các tổ trưởng, nhóm trưởng, khối trưởng phải vất vả với số giáo viên chây lười bồi dưỡng thường xuyên. Số giáo viên này đã và đang trở thành “gánh nặng”, “vật cản” không hề nhỏ đối với quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Là một cán bộ quản lý của trường THPT, tôi nhận thấy, để khắc phục những hạn chế nêu trên, trước hết toàn ngành GD-ĐT cần tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban giám hiệu, các tổ trưởng, nhóm trưởng, khối trưởng ở từng đơn vị trường học trong việc tổ chức, thực hiện, kiểm tra để thực sự tạo môi trường hấp dẫn lôi cuốn các giáo viên tham gia nghiên cứu các chuyên đề, mô-đun bồi dưỡng thường xuyên. Cùng với đó, các buổi trao đổi tập thể, sinh hoạt chuyên môn phải khêu gợi, phát huy được tối đa năng lực chuyên môn của mọi người. Nói tóm lại, để có sắc màu, nét tươi mới và chất lượng, hiệu quả thật sự trong công tác bồi dưỡng thường xuyên, đó là sự cộng hưởng hài hòa giữa cá nhân và tập thể, giữa giáo viên và các nhà quản lý giáo dục ở cơ sở. Nhà trường, người quản lý từ cấp tổ, nhóm cần gương mẫu, tiên phong làm trước, luôn suy nghĩ, động não và biết cách làm mới hình thức bồi dưỡng thường xuyên trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, trong các tiết thao giảng, tiết dạy trên lớp (vận dụng từ kết quả học hỏi ở các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên).

Sau tập huấn, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT sẽ ra đề và đáp án theo các chủ đề, mô-đun; từng trường sẽ nhận đề, đáp án về tự tổ chức kiểm tra, chấm điểm và gửi kết quả về để Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT xét cấp chứng chỉ. Trong việc tự bồi dưỡng nghiệp vụ, ý thức của từng cá nhân chiếm vai trò quan trọng. Chính vì vậy, bản thân từng giáo viên không thể bị động, đứng yên mãi trước những “làn sóng” đổi mới, mà luôn có tâm thế sẵn sàng nhập cuộc, dấn thân tích cực.

Bài và ảnh: ĐỖ TẤN NGỌC