- Có chuyện gì vậy con?

- À, là vì trong cặp con có một ít rau ạ!

Tôi liền kiểm tra thì thấy ngăn bên cặp sách của con đựng đầy các miếng rau củ quả luộc đã nát. Thấy tôi ngạc nhiên, con kể: Bữa trưa hôm nay ở lớp, cô giáo bảo bạn nào không ăn hết rau thì phải cho rau vào cặp mang về, không được để vào bát, cũng không được đổ vào xô đựng thức ăn thừa...

- Ăn rau rất tốt cho sức khỏe, sao con không ăn mà lại bỏ vào cặp?

 - Dạ, con có ăn mấy miếng rồi, nhưng vì con nói chuyện trong giờ ăn, cô giáo phạt ăn thêm, nên bị thừa đấy ạ. Hôm nay, lớp con rất nhiều bạn bị phạt như vậy, đều phải cho vào cặp, có bạn còn cho rau vào túi quần...

Giờ ăn bán trú. Ảnh:TTXVN. 

Tôi nhẹ nhàng phân tích cho con việc cô giáo yêu cầu học sinh cần cố gắng ăn hết suất cơm ở lớp, ăn được đa dạng thức ăn và phải im lặng trong khi ăn là rất đúng; nhắc con lần sau nên giữ trật tự trong giờ ăn... Con trai gật đầu hưởng ứng. Nhưng cậu lại lý sự thêm: "Các cô giáo lớp trước đều cho chúng con bỏ thức ăn vào xô khi không ăn hết. Sao bây giờ cô giáo lại bắt cho rau vào cặp ạ?". Câu hỏi đó khiến tôi khó trả lời.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện người bạn đồng nghiệp kể cách đây vài năm, khi con trai chị đang học tiểu học, ngày nào đi học về trong cặp cũng có một ít đồ ăn, khi thì thịt nạc, khi thì cá rán hay đậu phụ, rau bắp cải, củ quả luộc... Đó là những món mà cháu không ăn được trong suất cơm trưa bán trú ở trường nhưng lại không dám đổ đi vì cô giáo bảo không được để thừa thức ăn trong bát. Thỉnh thoảng vì bận việc, chị không xem cặp của con thì hôm sau số thức ăn ấy không những bốc mùi mà còn dây sang cả sách vở, đồ dùng học tập.

Là một phụ huynh, tôi hiểu ý của các cô giáo khi yêu cầu học sinh không được để thừa thức ăn là vì muốn rèn giũa cho các con thói quen tốt, không được lãng phí thức ăn, biết trân trọng công sức của người sản xuất cũng như các cô đầu bếp... Tuy nhiên, với những tâm hồn trẻ em ngây thơ, trong sáng thì chưa thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa của việc bỏ rau, thức ăn vào cặp để làm gì, chỉ biết làm theo đúng như lời cô lại khiến sách vở bị bẩn, mất vệ sinh... Giá như cô giảng giải vì sao các em phải ăn hết suất, thay vì chỉ "dọa" như vậy, có lẽ câu chuyện sẽ khác.

Trẻ em như những tờ giấy trắng, mong sao các thầy cô và các bậc phụ huynh có phương pháp giáo dục phù hợp, nhân văn để trang giấy đó có nhiều lời hay ý đẹp, giúp các em hình thành nhân cách tốt và không mắc phải những hành vi đáng phê phán.

MINH THÀNH