Phóng viên (PV): Mục tiêu của môn Ngữ văn sẽ có những thay đổi ra sao theo từng cấp học khi chương trình giáo dục phổ thông mới thay đổi từ trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, thưa ông?
PGS, TS Đỗ Ngọc Thống: Mục tiêu chung của môn Ngữ văn từ lớp 1 đến lớp 12 được xác định trên hai yêu cầu: Phẩm chất và năng lực. Về phẩm chất, môn học sẽ hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất, như: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Về năng lực, môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp và năng lực thẩm mỹ. Thông qua hệ thống kiến thức phổ thông nền tảng về văn học và tiếng Việt, học sinh được phát triển vốn học vấn căn bản; hình thành và phát triển con người nhân văn; biết tiếp nhận, cảm thụ, thưởng thức, đánh giá tác phẩm văn học và các giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Căn cứ vào mục tiêu chung nêu trên, mỗi cấp học xác định các mục tiêu phù hợp với đối tượng học sinh của từng cấp.
 |
|
PGS, TS Đỗ Ngọc Thống. |
PV: Dư luận rất quan tâm tới 6 tác phẩm bắt buộc trong dự thảo chương trình môn học Ngữ văn. Ông có thể phân tích rõ ý nghĩa của 6 tác phẩm bắt buộc này?
PGS, TS Đỗ Ngọc Thống: Trước hết cần khẳng định ngay rằng quy định học bắt buộc 6 tác phẩm, gồm: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô Đại cáo, Truyện Kiều, Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tuyên ngôn Độc lập không có nghĩa là toàn bộ chương trình chỉ dạy 6 tác phẩm đó và cũng không phải là các tác phẩm khác chỉ là tác phẩm đọc thêm.
Đối với môn Ngữ văn, cần dạy cho học sinh cách đọc, phương pháp đọc để các em dần dần có thể tự đọc và học suốt đời, chứ không chỉ chú ý dạy một số tác phẩm cụ thể, học tác phẩm nào chỉ biết tác phẩm ấy. Cũng vì vậy, cần thiết kế chương trình mở theo hướng dạy cho học sinh cách đọc các thể loại văn học và các kiểu loại văn bản khác. Thông qua những tác phẩm tiêu biểu của các thể loại văn học ấy mà hình thành cách đọc. Đấy chính là lý do chương trình được thiết kế theo hướng lựa chọn các thể loại lớn (thơ, truyện, ký kịch) chứ không theo trục lịch sử văn học như trước đây.
Một yêu cầu cần đáp ứng là chương trình cần cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản, cốt lõi về học vấn phổ thông Ngữ văn, trong đó các em phải biết một số tác phẩm lớn, có tầm quan trọng đặc biệt, có giá trị lâu dài, đã được thử thách qua thời gian… Như thế chương trình phải đáp ứng cả hai yêu cầu mở và bắt buộc. Giải pháp mới được xác định là bên cạnh việc chỉ gợi ý một số văn bản tiêu biểu cho các thể loại văn học, dành quyền chủ động, sáng tạo cho các tác giả sách giáo khoa và giáo viên thì cần quy định một số tác phẩm bắt buộc; coi đó là một trong những yêu cầu của kiến thức cơ bản, cốt lõi mà học sinh tốt nghiệp phổ thông phải có. Giải pháp này cũng được chương trình nhiều nước phát triển áp dụng. Trong kho tàng văn học Việt Nam còn có rất nhiều tác phẩm văn học khác cũng có giá trị nhân văn, có tính giáo dục cao nhưng 6 tác phẩm này là 6 tác phẩm có những giá trị và vị trí đặc biệt.
 |
|
Một tiết học của học sinh Trường THCS Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Ảnh: Uyên Nhi |
PV: Theo ông, làm thế nào để phát triển năng lực người học qua việc dạy môn Ngữ văn trong chương trình mới?
PGS, TS Đỗ Ngọc Thống: Điều giáo viên cần thay đổi nhất với môn học này vẫn là phương pháp dạy học và đổi mới cách kiểm tra, đánh giá. Cần chuyển từ phương pháp dạy học truyền thụ áp đặt một chiều sang phương pháp dạy học phát triển năng lực. Theo đó, chuyển cách đánh giá ghi nhớ máy móc sang cách đánh giá ưu tiên sáng tạo, tôn trọng ý tưởng mới và cách trình bày độc đáo…
Điểm khác biệt lớn nhất giữa phương pháp dạy học phát triển năng lực so với phương pháp dạy học theo nội dung là một bên tổ chức cho học sinh tự làm, thực hành, rút ra những kết luận và có được hiểu biết, tri thức; còn một bên là nói hộ, giảng giải cho học sinh nghe và nhìn là chính. Kết quả là dạy học phát triển năng lực học sinh vừa biết, vừa làm được, vận dụng được... Còn phương pháp dạy học theo nội dung, học sinh có thể biết nhiều nhưng quên cũng nhanh và không làm được hoặc thực hành rất lúng túng. Dạy học nội dung chủ yếu hướng tới biết gì, còn dạy học phát triển năng lực không chỉ hướng tới biết gì mà còn làm thế nào để biết được.
Dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực phải thông qua các nội dung cụ thể, xuất phát từ các văn bản cụ thể. Không thể hình thành và phát triển kỹ năng đọc văn bản nếu không thông qua việc hướng dẫn đọc các văn bản, tác phẩm văn học cụ thể. Cũng không thể phát triển kỹ năng này nếu người học không hiểu, không có những kiến thức về ngôn ngữ học cũng như không có những kiến thức về văn học. Nghĩa là muốn có năng lực phải có kiến thức, phải nắm được nội dung; chỉ khác ở chỗ, tất cả kiến thức về ngôn ngữ, văn học vừa nêu cần và chỉ cần khi giúp cho người học hiểu văn bản sâu hơn, có cơ sở hơn. Cũng có nghĩa là những kiến thức này chỉ là phương tiện chứ không phải là cái đích cuối cùng. Đích cuối cùng của việc học đọc là hiểu văn bản và hiểu chính mình; là biết cách đọc, phương pháp đọc các kiểu văn bản và các thể loại văn học.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
NGUYỄN HOÀI (thực hiện)