Anh tự ti với con nên đã quyết định đi học để biết chữ. Anh ấy đã lên được lớp 3, luôn học trước con anh ấy một bài để con nó có hỏi mà biết đường trả lời”. Người cha này khiến chúng ta khâm phục về nghị lực và tình yêu thương dành cho con của mình. Giá trị của con chữ vì thế càng trĩu nặng.
Câu chuyện như người cha yêu con này không phải hiếm gặp trong xã hội của chúng ta. Chị Hiền (nhà ở Trần Đăng Ninh, Hà Nội) vài năm trước cũng đau đầu vì cậu con trai duy nhất vào lớp 8 mà lười học, cãi lại mẹ như chém chả. Chị làm đủ cách: Mắng mỏ, dỗ dành, treo thưởng... mà cậu vẫn không thay đổi. Bẵng đi một thời gian, gặp lại chị không còn ủ dột như trước mà vui mừng, hớn hở. Thì ra trong lúc buồn, vì con, chị đã đi học một lớp ngoại ngữ kết hợp với thiền. Chị học tử tế, học đâu ra đấy, học ngày học đêm, chị "ngộ" ra nhiều điều và cũng không quá khắt khe với con mình nữa. Con trai thấy mẹ học nên cũng theo gương, giảm chơi mà tự học. Chị mừng rớt nước mắt, hạnh phúc khôn nguôi.
 |
Học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) trong giờ học (ảnh chụp năm 2020). Ảnh: Nhân Dân |
Trên đất nước chúng ta, đây đó còn những cụ ông tuổi ngoài 60, 70 vẫn đi thi và đỗ đại học. Đó còn là bao công nhân, công chức chong đèn đêm khuya để làm bài tập cho lớp bổ sung kiến thức... Đã có nhiều hoàn cảnh vượt khó để đến trường, nỗ lực gia tăng kiến thức, truyền cảm hứng học tập. Đã có nhiều cha mẹ, ông bà nỗ lực làm tấm gương sáng về tinh thần học tập suốt đời. Họ dạy con cháu những bài học thực tế về sự nỗ lực vươn lên bằng tri thức, thực lực của mình. Thứ mà họ để lại cho con cháu không chỉ là kiến thức mà còn là tình yêu thương, là sự tử tế và những bài học về sự nỗ lực không ngừng.
Sự vươn lên đó khác xa với việc chạy theo bằng cấp, để có những danh vị không đúng thực chất. Điều này, đáng buồn rằng, thời gian gần đây đang có biểu hiện gia tăng. Những lùm xùm xung quanh việc mua bán bài báo khoa học để làm điều kiện trong hồ sơ cho chức danh giáo sư, phó giáo sư một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn mua danh. Những ngày này dư luận càng bức xúc với những “bài báo khoa học” được mua bán, trao đổi như hàng hóa. Những chức danh cao nhất của ngành giáo dục còn có thể trở thành hàng hóa bằng một thị trường mua bán sôi động như vậy, thử hỏi những vị “giáo sư”, “phó giáo sư” bị ghi nhầm chức danh nhưng thiếu tự trọng sẽ làm gương cho con cháu họ thế nào? Phải chăng là dạy lớp trẻ cách gian dối và thiếu tự trọng?
Cũng là trọng sự học nhưng rõ ràng câu chuyện về người cha khiến chúng ta cảm nhận rõ hơn giá trị của sự học.
HIỀN VINH