Công dân toàn cầu không chỉ là xuất ngoại
Một buổi học của cô giáo Đào Thị Hồng Quyên tại Hệ thống Giáo dục Genesis (Hà Nội), chúng tôi gặp hình ảnh những học sinh lớp 1, lớp 2 đang say sưa thiết kế mô hình nhà chống động đất. Dụng cụ học tập chỉ gồm vài khay inox, dây chun, bi ve, đất nặn, que gỗ nhưng các em đã cùng nhau mô phỏng một trận động đất. Bé Nguyễn Phương Nhi, học sinh Chương trình Tiểu học Quốc tế của Genesis chỉ vào bức ảnh động đất trên bàn và hỏi tôi: “Cô ơi, cô có nhìn thấy bàn tay của bạn nhỏ kia không?”, ánh mắt em hiện rõ sự cảm thương, điều không dễ có ở một đứa trẻ 6 tuổi. Cô Quyên, người từng tham gia chương trình tập huấn giáo viên STEM tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) và là giáo viên Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng quốc tế Power of Radiance (trị giá 100.000USD), đã mở ra không gian học tập-nơi học sinh vừa học kiến thức, vừa học làm người, học làm công dân toàn cầu.
Không chỉ dừng lại ở các lớp học nhỏ, tư duy công dân toàn cầu đang lan tỏa đến các cấp giáo dục cao hơn. Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) là một ví dụ tiêu biểu. Với chứng nhận EDGE quốc tế và chiến lược trung hòa carbon đến năm 2026, BUV đang không chỉ “xanh” về hạ tầng mà còn tiên phong trong “xanh hóa” triết lý đào tạo. “Phát triển bền vững là trọng tâm trong chương trình giảng dạy. Sinh viên được học về đạo đức doanh nghiệp, du lịch có trách nhiệm và tham gia các chương trình phát triển kỹ năng xã hội gắn với môi trường”, bà Nguyễn Thị Vĩnh Thủy, Giám đốc Điều hành cấp cao BUV chia sẻ.
 |
Học sinh Hệ thống Giáo dục Victoria School biểu diễn vở “Chiếc nỏ thần” bằng tiếng Anh. Ảnh: KIỀU DUYÊN |
Lớp học của cô Quyên và không gian xanh của BUV... cho chúng ta nhìn thấy điểm sáng về GCED tại Việt Nam. Điều này cũng được bà Miki Nozawa, Trưởng ban Giáo dục, Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam, nhìn nhận: “Ở Việt Nam, khái niệm công dân toàn cầu đã được hiểu rõ và phản ánh trong các chính sách giáo dục”. Tuy nhiên, thực tế không phải ở nơi nào khái niệm này cũng được hiểu đúng mặc dù nhu cầu của học sinh, phụ huynh về các nội dung liên quan tới GCED ngày càng tăng. Có những phụ huynh sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền cho con tham gia các khóa đào tạo, chương trình học tập, trải nghiệm, hội trại... cả trong và ngoài nước, bởi đơn giản nghĩ rằng đây là “tấm vé thông hành” để con em mình được du học, dễ tìm kiếm việc làm với mức lương cao, được xuất ngoại và thụ hưởng đời sống cao hơn... Trong khi chương trình giáo dục chính khóa chưa có môn học riêng về GCED, còn nặng hình thức, quá trình học chỉ dừng ở việc “giới thiệu khái niệm” thay vì giúp học sinh thực hành sống như một công dân toàn cầu thực thụ, các chuyên gia cho rằng, chúng ta cần thống nhất lại khái niệm: Công dân toàn cầu không phải là ai đó sống ở nước ngoài, ngoại ngữ giỏi mà là người có hiểu biết về thế giới, có tinh thần trách nhiệm và biết hành động vì cộng đồng.
Giáo dục công dân toàn cầu không mới, không khó
Nhiều nhà giáo dục đã chứng minh: GCED hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé, quen thuộc trong cuộc sống thường ngày. Ông Trần Quang Hưng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm khoa học giáo dục, phân tích: “Cách đây 30 năm, tôi đã được thầy cô hướng dẫn làm phân hữu cơ từ cây cỏ, chăm sóc vườn sinh vật trong trường và được thưởng những trái táo sạch. Đó chẳng phải là bảo vệ môi trường, một trong những nội dung cốt lõi của GCED hay sao? Trường thực nghiệm đã tiên phong đưa GCED vào chương trình từ năm 2018 với các hoạt động học tập giàu trải nghiệm, tôn trọng sự khác biệt và tạo ra môi trường học đường hạnh phúc, nơi học sinh trưởng thành toàn diện và hạnh phúc”.
Câu chuyện từ xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa lại càng chứng minh GCED không đòi hỏi công nghệ cao hay tài chính lớn mà bắt đầu từ những điều thiết thực. Thầy giáo Lê Trạc Minh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Huệ, xã Bác Ái Đông, chia sẻ: “Học sinh của chúng tôi chủ yếu là người Raglai. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chúng tôi lồng ghép GCED qua mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện vườn-ao-chuồng, vừa phát triển kỹ năng sống, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh”. Qua 25 năm gắn bó với vùng cao, thầy Minh nhận định rằng ở đâu cũng có thể GCED và yếu tố then chốt để triển khai thành công không phải là cơ sở vật chất mà là tư duy của người đứng đầu.
Cùng quan điểm rằng GCED không phải là câu chuyện của các quốc gia phát triển hay chỉ tồn tại trong lý thuyết, bà Lê Nguyễn Trung Nguyên, Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School (TP Hồ Chí Minh), cho biết: “Chúng tôi không có môn học riêng về GCED mà lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm, dự án liên môn, sinh hoạt văn hóa đa quốc gia... GCED là điều học sinh phải sống cùng, tin vào và hành động mỗi ngày”.
Từ hoạt động chăm sóc cây xanh, phân loại rác, làm phao tự chế rồi thử nghiệm tại hồ bơi của trường đến việc biểu diễn kịch kết hợp văn học dân gian Việt Nam với kịch Shakespeare bằng tiếng Anh..., học sinh của Hệ thống Giáo dục Victoria School được tiếp cận, thực hành mỗi ngày về tư duy và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, môi trường. “GCED cần là mỗi mắt xích trong cả dây chuyền, từ hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên đến học sinh, phụ huynh đều hiểu rõ hơn về tư duy toàn cầu. Chúng tôi mong muốn xây dựng mạng lưới các trường thực hiện GCED và có bộ chỉ số đánh giá phù hợp với từng cấp học”, bà Nguyên chia sẻ.
TS Lương Việt Thái, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Chủ nhiệm đề án quốc gia về GCED, khẳng định: “Công dân toàn cầu không phải là thứ gì “cộng thêm” mà là cách nâng cao chất lượng giáo dục hiện có, giúp học sinh học sâu hơn, thực chất hơn và hạnh phúc hơn”.
DIỆU THANH
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.